Chu Tiểu Tường ở nhà dưỡng thương hai ngày, lại khôi phục công việc sinh hoạt như bình thường, một tháng trôi qua, hạng mục đã hoàn thành được phân nửa dựa theo dự án thiết kế, trong thời gian đó cũng bị Tiêu Bùi Trạch soi mói chút đỉnh, nhưng cũng may không có nhắc tới chuyện trừ điểm thành tích. Chu Tiểu Tường vuốt vuốt mồ hôi lạnh, nhỡ mà lỡ mồm một lần nữa, cậu chỉ sợ ngay cả tiền mua mì Lan Châu cũng không có một xu.
Đến ngày phát tiền lương, toàn bộ công ty ai nấy mặt mày cũng hồng hào giống như được tiêm máu gà, ngày này đối với bộ tộc Ánh trăng* quả thực chính là ngày cứu chuộc của bọn họ. (*Chỉ những người đem tiền lương hàng tháng tiêu xài hết một lượt | Nguyệt Quang: Ánh trăng | Nguyệt (月): Tháng, ; Quang (光): hết trơn, sạch sành sanh)
Sau khi Chu Tiểu Tường bị thương, Tiêu Bùi Trạch đã gọi điện cho Đới Vi Minh, nói trước tiên cứ cộng thêm một điểm thành tích nhưng cho tới khi nhậm chức mới tiết lộ, mặt khác còn phải trừ đi hai điểm, trừ cho đến khi nhậm chức thì bù lại vào. Đới Vi Minh nghe mà như lọt vào trong sương mù, không biết đây là cái logic quái quỷ gì của hắn, càng không rõ hắn đang làm cái gì, nhưng Chu Tiểu Tường hiện nay còn đang là người không thuộc biên chế nhân viên, nên y đành phải làm theo chỉ thị của Tiêu Bùi Trạch.
Cho nên lúc tiền lương được gửi đến hòm thư, Chu Tiểu Tường không ngoài ý muốn thấy được hai điểm trừ sau con số tội nghiệp, buồn bực trong lòng bị đè nén, hận không thể đem nhanh chóng Tiêu Bùi Trạch băm vằm như cà rốt! Tối về lại vèo vèo hai cái phi tiêu phóng lên tường, chống nạnh đối mặt với bức tường hừ hừ: Nhờ ơn anh! Ông đây đã sắp vượt qua Tiểu Lý Phi Đao!
Chu Tiểu Tường đối với mục tiêu đã định thuộc loại càng bị ngăn thì càng hăng, cho nên tháng thứ hai càng thêm dốc sức công tác, rốt cuộc cuối tháng cũng thành công hoàn thành hạng mục kia. Bất quá bởi vì từ đầu tới cuối chỉ có một mình cậu làm, cơ bản cũng chỉ thuộc giai đoạn thử nghiệm, nếu muốn chính thức đưa vào sử dụng thì tuyệt đối không có khả năng.
Tiêu Bùi Trạch copy paste kết quả của cậu qua, mở ra nhìn, hơi lắp bắp kinh hãi, nhướng mày liếc cậu một cái, về phần cái liếc mắt này đến tột cùng là khen ngợi hay soi mói Chu Tiểu Tường vẫn không thể nào đoán ra, chỉ cảm thấy cơ bắp sau lưng theo thói quen mà căng cứng, rớt mồ hôi lạnh.
Tiêu Bùi Trạch buông con chuột ra, tựa vào lưng ghế nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình, thanh âm vẫn nhạt nhẽo như trước, phun ra ba câu cộc lốc: “Hình ảnh không đẹp, thao tác không tiện, hoạt cảnh không mịn”
Đậu! Ông đây không phải là làm trò chơi! Cũng không phải làm mỹ thuật! Ông đây là một mình một người chiến đấu! Một người đó! Ánh mắt Chu Tiểu Tường quả thực hận không thể đem người đối diện ăn sống.
Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu hai mắt tóe ra lửa, tâm tình tốt lên không ít, khóe môi nhếch lên một cái không thể nhận ra: “Lại đây trình bày.”
“Được” Chu Tiểu Tường đứng lên, vẻ mặt ấm ức mà đi qua đứng bên cạnh bàn làm việc của hắn, hơi hơi nghiêng người nắm chặt con chuột, mở chương trình mình tự làm ra, cảm xúc trên khuôn mặt bị sự nghiêm túc thay thế, “Tôi lấy bối cảnh thành phố để làm, cái này chia làm ba phần, một là thể nghiệm phong cảnh, hai là thể nghiệm cư ngụ, ba là thể nghiệm ẩm thực. Thể nghiệm phong cảnh, đầu tiên là tiến vào sơ đồ quan sát, đây là cấp cho du khách một nhận thức tổng thể…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão tử kiếm tiền dễ lắm sao!!
RandomTác giả: Phù Phong Lưu Ly Thể loại: Phúc hắc ẩn tính ôn nhu công vs tạc mao nhị hóa thụ, hoan hỉ oan gia, đô thị tình duyên, 1 vs 1, HE, không có CP phụ. Nhận vật chính: Tiêu Bùi Trạch x Chu Tiểu Tường Nhân vật phụ: Chu Tiểu Vũ, Cao Dục, Từ Nhạc, Vư...