Chương 2

3.9K 250 2
                                    

Jimin nhìn người đang bám lấy mình, đôi lông mày chau lại, cả người toát ra khí lạnh, trầm giọng nói

-" Tránh ra "

Cô gái đang bám vào anh hơi giật mình, cô ta bỏ tay ở trên eo của anh ra nhưng lại cố tình để cả cơ thể dựa vào người anh sau đó mới chịu đàng hoàng đứng lên. Jimin thấy cô ta tách khỏi mình, không nhịn được mà lùi lại vài bước, rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn rồi đưa lên áo lau cứ như thể có một cái gì đó bốc mùi vừa dính lên áo vậy. Cô gái kia thấy hành động của anh thì đen mặt nhưng vẫn cố nở nụ cười

-" Thật xin lỗi, do tôi bất cẩn...

Cô ta chưa kịp nói hết câu thì Jimin lướt qua người cô ta mà đi, quả thực anh không thể đứng lâu hơn được nữa, tuy rằng không phải ghét nước hoa nhưng cái mùi trên người cô ta khiến anh không chịu được, anh muốn đi mua đồ nhanh sau đó về nhà tắm gội sạch sẽ. Nhưng mà người kia lại không dễ gì buông tha cho anh, cô ta chạy theo, kéo tay anh lại

-" Thật ngại quá, có phải do tôi đụng trúng cho nên anh bị đau ở đâu sao ? Vậy đi, tôi mời anh uống cà phê coi như xin lỗi "

Jimin ngừng lại, quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt trở nên sắc lạnh quét một vòng từ trên xuống dưới, đôi môi mở ra, cố gắng giữ bình tĩnh, nếu ở trước mặt anh giờ phút này là một tên con trai thì anh sẽ không chần chừ liền trực tiếp tặng cho hắn một cú đấm nhưng trước mặt lại là phụ nữ, cho nên

-" Sau đó thì sao ?"

-" Hả ??? " Cô ta nhất thời không tiếp thu được lời nói của anh

-" Sau đó có phải muốn mời tôi cùng vào khách sạn để coi như xin lỗi không ?"

-...

Jimin nhìn cô ta, khoé miệng khẽ cong lên, loại phụ nữ này, anh không phải là chưa từng gặp qua, giật tay của mình ra, anh quay người bước đi, sau đó tốt bụng ném lại một câu

-" Nếu cô cảm thấy thiếu thốn đến như vậy thì trước tiên bỏ cái mùi khó chịu đó ra khỏi người không chừng sẽ có một tên đầu óc có thể còn một chút bình thường đồng ý cùng ngồi lại uống cà phê "

Cô ta tiếp tục nghệt mặt ra vì câu nói của anh, mãi đến khi anh đi được một quãng xa mới nghe giọng cô ta gào lên

-" Ya, anh tưởng mình là ai hả ? Đẹp một chút thì có quyền lên mặt sao, anh có biết đây là loại nước hoa rất mắc tiền không....

Sau đó đoán là cô ta còn chửi thêm vài câu nữa mới chịu ngừng lại. Jimin ra khỏi công viên, định đến siêu thị nhưng bước chân lại đi về hướng ngược lại, lúc này anh chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ để không còn phải ngửi thấy cái mùi khó chịu kia.

...

Đứng trước thang máy ở chung cư, Jimin bấm nút lên tầng 7 rồi tựa lưng vào tường. Anh nhìn vào lớp kính trước mặt, khoé môi một lần nữa được kéo lên cứ như đang tự giễu cợt chính bản thân mình. Trước đây, chỗ ở của anh đơn giản chỉ là một căn phòng trọ nhỏ, chật hẹp, kể từ lúc lên Seoul cho đến nay anh luôn phải làm việc cật lực để chi trả đủ thứ. Cách đây không lâu, Tae Hyung đến chỗ anh, nói rằng có một chỗ ở rất tốt, giá cả lại phù hợp, lại tiện đi lại, khuyên anh nên đến ở. Lúc đầu anh không đồng ý vì nghĩ cậu ấy dùng tiền của ba mẹ để sắp xếp chỗ ở cho anh, với điều kiện của gia đình cậu ấy thì chuyện đó không có gì khó. Nhưng ngay cả bác gái cũng nói bác ấy không hề giúp gì, hơn nữa tên kia lại sống chết muốn anh chuyển đến ở, cuối cùng anh đồng ý.

Vậy mà gần đây anh phát hiện, căn hộ mà anh đang ở là do tiền của ba mẹ gửi ở dưới quê lên sau đó nhờ Tae Hyung kiếm cho anh một căn hộ tốt hơn. Nhưng số tiền mà họ gửi vốn không đủ để mua được căn hộ này, vì thế cho nên Tae Hyung dùng tiền của mình để bù vào đó. Những điều này anh biết được là do anh đe doạ Ho Seok nói cho mình biết nếu không sẽ phá cho cả hai bọn họ mãi mãi không thể yên ổn ( Bình thường anh đã làm vậy rồi còn gì ). Số tiền ban đầu anh trả, Tae Hyung không giữ lại mà gửi về cho ba mẹ anh. Lúc biết được, anh cấm thấy thật muốn đánh cho chính mình một trận, cảm thấy bản thân thật buồn cười. Rõ ràng anh ban đầu anh muốn làm việc để phụng dưỡng ba mẹ nhưng đến cuối cùng anh vẫn làm cho họ phải nhọc tâm vì mình, vì mình mà chịu khổ. Cả với Tae Hyung cũng vậy, anh cũng muốn làm cho cậu ấy một việc, à không, làm thật nhiều vì cậu ấy, nhưng anh lại để cho cậu phải tiếp tục vì anh mà làm rất nhiều thứ.

Ding...

Thang máy mở ra, Jimin bước ra ngoài, anh nghĩ đến hai người kia, Tae Hyung và Ho Seok hyunh, bởi vì Tae Hyung quá tốt với anh nên nhiều khi Ho Seok lại cảm thấy ghen tị, những lúc như vậy anh lại càng muốn chọc hai bọn họ. Nhưng những lúc khác, anh lại chính là người đứng ra giải quyết mấy cái khúc mắc giữa cả hai. Cả hai người bọn họ, hệt như trẻ con vậy ( Anh cũng như vậy còn gì ).

Đứng trước cửa, Jimin bấm mật khẩu, mở cửa rồi vô trong. Vừa cất đôi giày đi, Jimin liền nhìn thấy một hộp gà rán, nước ngọt và bánh kem ở trên bàn. Tiến đến, phía trên hộp gà rán còn có gián một tờ giấy nhỏ, trên giấy ghi : " Jiminie, nhớ đến buổi tối cậu chưa ăn gì, tủ lạnh ở nhà không chừng cũng hết đồ ăn cho nên mình mua gà rán cho cậu, cậu nhớ phải ăn cho hết. Còn cái tên Ho Seok kia mình sẽ cho anh ta biết tay, bạn tốt à, sau này cậu cũng nhất định phải như hôm nay, anh ta làm gì xấu, cậu nhất định phải nói cho mình biết, nhớ đó "

Nở một nụ cười, Jimin dán tờ giấy lên mép bàn rồi mở ra một lon nước ngọt, uống một ngụm sau đó cầm điện thoại nhắn đi một tin

-" Tae Tae, cảm ơn cậu "

.....
Chương sau nhân vật chính nhất định sẽ xuất hiện...

[Longfic][JiKook] Đồ Ngốc, Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now