Park Jimin rất nhanh đã trở về, nghĩ đến Jeon Jung Kook một mình ở nhà, anh cảm thấy lo lắng, sợ rằng việc lần trước xảy ra ở Nhật lại tái diễn.
Cạch
Mở cửa, anh vừa vào bên trong liền bị một thân ảnh ôm lấy
-" Jung Kook ?"
Jeon Jung Kook ở trong lòng anh khẽ nức nở, từ lúc cậu tỉnh dậy ra ngoài thì không thấy anh đâu, nghĩ rằng có lẽ Park Jimin đã bỏ cậu lại một mình, nghĩ rằng anh bởi vì giận cậu, bởi vì không thể đợi cậu mà rời đi. Vì vậy mà ngay lúc thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện, cậu không kiềm được mà chạy đến. Cậu - Jeon Jung Kook của hiện tại sợ nhất chính là không còn Park Jimin ở bên cạnh, bởi vì chỉ có ở bên cạnh anh cậu mới cảm thấy an toàn, mới cảm thấy được che chở.
-" Hức... em thực sự đã rất sợ..... "
Park Jimin vòng tay ôm cậu, nhẹ nhàng xoa lấy cơ thể đang run lên.
-" Xin lỗi, xin lỗi em, anh hiện tại ở đây rồi, đừng sợ "
Phải mất một lúc lâu Jeon Jung Kook mới ngưng khóc, để cậu ngồi ở phòng khách, Park Jimin đi lấy khăn ướt giúp cậu lau mặt.
-" Anh đi đâu vậy ?"
Vừa được anh giúp lau mặt, cậu hỏi
-" Anh đi xin nghỉ ở quán với chỗ dạy thêm của Shin Young "
-" Là vì lời hứa với ba mẹ em sao ?"
-" Ừ, thời gian sắp tới anh chỉ có thể tập trung phát triển sự nghiệp, chỉ 1 năm thôi, anh sẽ cho ba mẹ em thấy kết quả "
Đôi mắt to tròn hơi sưng lên do khóc nhiều rũ xuống, đối với việc này, cậu vẫn không nghĩ là ba mẹ lại đưa ra quyết định như vậy, cậu như thế nào để vượt qua 1 năm đó.
Park Jimin dùng tay nâng lên gương mặt cậu, đôi môi đỏ mọng cong lên lộ ra một nụ cười
-" Đừng lo lắng, thời gian trôi qua sẽ rất nhanh, em chỉ việc chăm sóc bản thân thật tốt, chờ anh, chờ 1 năm sau gả cho anh "
Nghe được lời này, Jeon Jung Kook liền không nhịn được mà đỏ mặt, chuyện này cậu quả thực chưa có nghĩ qua
-" Ai.... ai nói là sẽ...... sẽ lấy anh chứ ?"
Chiếc khăn tay ấm áp di chuyển trên mặt cậu ngừng lại, thay vào đó là bàn tay nhỏ của Park Jimin
-" Em còn muốn lấy người khác sao ? Chỗ này, chỗ này, chỗ này, cái gì anh cũng đều nhìn qua, sờ qua, em hiện tại chính là của anh "
Ngữ khí bá đạo của Park Jimin khiến cậu có chút sửng sốt, ở bên cạnh anh một thời gian cậu cũng nhận ra tính cách chiếm hữu của cái tên Park Jimin này rất cao, nhưng cậu bất quá lại thích như vậy...
-" Anh.... không biết xấu hổ "
-" Ai nói anh không biết xấu hổ, chỉ là duy nhất mình em, người mà anh yêu mới như vậy "
-" Đồ dẻo miệng, anh.......
Jeon Jung Kook còn đang định nói gì thì đột nhiên dừng lại, cậu tròn mắt nhìn anh, vừa rồi, Park Jimin nói " người mà anh yêu ",
![](https://img.wattpad.com/cover/68868475-288-k823247.jpg)