Chương 17

2.8K 215 33
                                    

-" Jeon Jung Kook, mau dậy đi "

-" Này, Jeon Jung Kook nếu em không dậy thì anh sẽ ăn em đó "

.......

-" Á, không được "

Rầm....

Lồm cồm từ dưới đất đứng dậy cậu xoa xoa cái mông vừa thân mật chào buổi sáng với sàn nhà

" Bây giờ ngay cả mơ cũng mơ thấy cái này, Jeon Jung Kook, mày đúng là...biến thái"

Vò vò mái tóc khiến cho nó không còn hình thù gì, cậu lết tha lết thết mở cửa phòng rồi đưa nửa cái đầu ra

"Không biết anh ấy đã dậy chưa"

Cũng vì cái giấc mơ hồi nãy mà khiến cậu - một đứa ngủ không biết trời trăng mây đất gì thức dậy sớm hơn mọi ngày, ừm, bây giờ là gần 10 giờ, công nhận sớm thiệt.

Vì nhớ lần trước Park Jimin xuất hiện ngay phía sau cậu cho nên lần này cậu đi nhìn phòng sách trước.

Không có ai.

Đến đứng trước cửa phòng anh, Jeon Jung Kook chần chừ một hồi rồi đưa tay lên gõ mấy cái.

Bên trong không có bất kì tiếng động nào, cậu đánh liều mở cửa.

Không có ai.

Vốn dĩ muốn vào phòng anh xem một chút nhưng cuối cùng cậu đóng cửa, xoay người tìm khắp trong nhà.

Hoàn toàn không thấy người đâu.

-" Không lẽ anh ấy bỏ trốn "

Tại sao Park Jimin phải trốn cậu chứ

-" Anh ấy sau khi chủ động hôn thì như vậy "

Cậu nghĩ Park Jimin có thể vì chuyện này mà xấu hổ sao ? Jeon Jung Kook, trí tưởng tượng của cậu thật phong phú

-" Cái người mặt lúc nào cũng như hàn băng đó chắc là không xấu hổ, vậy anh ấy đi đâu mới được ?"

Ngay lúc thắc mắc thì cửa bật mở, Jeon Jung Kook từ trên ghế bật dậy

-" Jimin, anh về đấy à ?"

-" Chào, làm em thất vọng rồi "

Kim Tae Hyung từ bên ngoài ló mặt vào sau đó dùng chân đẩy cửa đi vô, trên tay còn cầm mấy cái túi to nhỏ.

-" Đang đợi Jimin sao ?"

-" Anh biết mật khẩu nhà anh ấy ?"

Kim Tae Hyung gật đầu

-" Mật khẩu là anh đặt nên đương nhiên là biết "

Cậu nghe được thì mặt hơi xụ xuống sau đó chạy lại chỗ Tae Hyung rồi đưa tay cầm đồ hộ, tự hỏi không biết hai người đã thân thiết đến mức nào, ngay cả mật khẩu cũng đặt dùm được. Nén lại cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng, cậu hỏi

-" Anh biết anh ấy đi đâu phải không ?"

Kim Tae Hyung hơi ngạc nhiên nhìn cậu

-" Này, em thật sự thích cậu ấy ?"

Người này, có phải muốn cậu tức chết không ? Hay là ngại chết

-" Ya, anh có cần phải đuổi cùng giết tận em vậy không ? Chẳng phải hôm qua anh đã tự mình xác nhận rồi còn gì "

[Longfic][JiKook] Đồ Ngốc, Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now