Chương 35

1.6K 148 52
                                    

Park Jimin cùng Min Yoongi trở về Busan đã là vào quá trưa. 

Anh lái xe đến trước cổng nhà Jeon Jung Kook, định trực tiếp đi vào thì bị vệ sĩ chặn lại.

-" Cậu Jimin, phiền cậu dừng bước, chủ tịch căn dặn không cho phép bất cứ ai ra vào "

Park Jimin khó chịu nhìn người chắn trước mặt, lạnh lùng nói

-" Tránh ra "

-" Xin lỗi, mời cậu về cho "

-" Cho cậu ta vào "

Giọng nói trầm trầm vang lên ở phía sau, người vệ sĩ xoay người cúi đầu

-" Chủ tịch "

Jeon Suk Huyn đứng ở bậc thềm trước cửa, chăm chăm nhìn anh

-" Cậu đến cũng rất đúng lúc, mời vào "

Park Jimin không nói gì, bước vào bên trong. 

Quả nhiên, anh đến rất đúng lúc, cả ba mẹ anh cũng đều ở đây.

-" Ba mẹ, sao hai người lại ở đây ?"

-" Mẹ với ba đến là để nói chuyện của con với Jung Kook "

Mẹ anh từ tốn nói, trong ánh mắt bà nhìn anh dường như còn có sự lảng tránh nào đó.

Park Jimin ngờ vực nhìn hai người, khóe môi bất chợt kéo lên cao lộ ra nụ cười có chút mỉa mai

-" Nói chuyện ? Hai người là muốn nói tôi phải từ bỏ sao ?"

Nghe lời này, ông bà Park cứng người, đây không phải lần đầu tiên Park Jimin dùng giọng điệu khó nghe này nói chuyện với bọn họ, một năm trước đây đã từng như thế.

Min Yoongi ở bên cạnh khẽ kéo tay anh, nhỏ giọng nói

-" Minie, em bình tĩnh một chút "

Nhưng đáp lại là cái nhìn đầy khó chịu từ Jimin, anh quay người nói với Yoongi

-" Anh đừng xen vào "

Sau đó lạnh lùng nhìn bốn người lớn trước mặt, trên gương mặt bộc lộ ra vẻ tức giận không che giấu

-" Vậy.... cho hỏi, con trai cưng của chủ tịch Jeon đây khi nào thì gả đi ?"

Trước giọng điệu này của anh, ông Jeon vô cùng ngạc nhiên, một Park Jimin như hiện tại là lần đầu tiên ông nhìn thấy, dáng vẻ bất cần cùng giận dữ, khí chất lại đặc biệt khiến người khác sợ hãi, nhất là đôi mắt sắc lạnh kia, thật khiến người khác vừa sợ lại vừa giống như bị hút vào.

Nhưng ông lại đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, đương nhiên không thua kém

-" Sẽ tổ chức sớm nhất có thể. "

Ông hơi ngưng lại, quan sát sắc mặt anh sau đó mới tiếp

-" Park Jimin, tôi cũng phải nói rõ với cậu, tuy 1 năm trước tôi từng hứa nếu cậu có sự nghiệp cho riêng cậu thì tôi sẽ không ngăn cản cậu và con trai tôi, nhưng thời gian thay đổi, trên thương trường lời hứa cũng như bèo dạt mây trôi, mấy ai có thể hoàn toàn làm tốt. Hơn nữa, đối với hạnh phúc cả đời của con trai tôi, tôi không thể chỉ vì một lời hứa trong lúc cấp bách mà đem nó cả đời giao cho cậu. Sự nghiệp của cậu thực sự đúng là rất thành công nhưng ai biết được chỉ trong chớp mắt liền sẽ sụp đổ, cậu chỉ mới đứng trên cương vị lãnh đạo cùng lặn lộn trong chốn kinh doanh chưa bao lâu, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cậu gặp khó khăn. Vì vậy để có thể yên tâm cho hạnh phúc cả đời còn lại của con trai tôi, tôi buộc lòng phải thất hứa với cậu "

[Longfic][JiKook] Đồ Ngốc, Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now