-" Jeon Jung Kook con mau ra đây, thời gian một tuần không còn tác dụng nữa, con lập tức theo ba về nhà "
Giọng ông Jeon Suk Hyun vang lên rõ ràng, còn có cả tiếng đập cửa phòng.
Jeon Jung Kook nằm ở trong chăn co người, cậu không muốn, hoàn toàn không muốn, cái gì mà thời hạn một tuần với một năm, cho dù là một tiếng hay một phút cậu cũng không muốn, cậu muốn ở bên cạnh anh, bên cạnh Park Jimin, đến một giây cũng không muốn rời.
-" Con không muốn, không muốn "
-" Jung Kook, Jeon Jung Kook "
-" Không....
-" Kookie, em sao vậy? Gặp ác mộng ?"
Jeon Jung Kook giật mình tỉnh dậy, trên người toát một tầng mồ hôi mỏng, bàn tay nắm lấy tay Park Jimin dùng sức siết chặt.
Nhìn gương mặt Park Jimin gần kề cùng hơi ấm từ cơ thể anh làm cậu dần tỉnh, nhưng giọng nói của ba cậu trong mơ quả thực chân thực làm cậu có cảm giác giống như nó đang xảy ra.
-" Minie, em không muốn thời hạn một tuần hay một năm gì đó, nếu ba mẹ em cứ một hai đòi như vậy thì chi bằng anh cứ dẫn em đi là được "
Park Jimin nhìn cậu nhóc trong lòng mình, nhất định là đã mơ thấy việc anh và cậu bị tách khỏi, nhìn gương mặt gấp gáp lấm tấm mồ hôi cùng bàn tay nắm lấy tay không buông kia khiến Park Jimin anh đau lòng nhưng đối với việc cậu nói muốn trốn đi thì anh không có cách nào đồng ý,
-" Ngốc, dẫn em đi đâu chứ ? Mọi việc rất nhanh sẽ qua thôi, chỉ cần đợi một thời gian thôi, anh nhất định sẽ trở lại đón em "
-" Nhưng...
Nhưng cậu không muốn, không biết vì lý do gì mà cậu lại cảm thấy khó chịu, bất an, giống như sẽ có chuyện vậy.
Cúi đầu, dùng một tay nâng gương mặt cậu lên, anh nói
-" Đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh đã hứa thì nhất định phải làm được, em cứ ở nhà ngoan ngoãn đợi anh là được, những chuyện còn lại không cần lo lắng, một năm rất nhanh sẽ trôi qua, hơn nữa trong thời gian đó anh sẽ tìm cách liên lạc với em, được không ?"
Lưỡng lự một lát cuối cùng cậu gật đầu, mặc dù vậy, cảm giác khó hiểu trong lòng vẫn bám lấy.
.........................................
Thời gian hiện tại, 8 giờ 43 phút sáng, địa điểm Busan, Hàn Quốc.
Vị trí hiện tại, biệt thự nhà họ Jeon.
Phòng khách.
Ông Jeon Suk Hyun ngồi ở chiếc ghế đơn đặt đầu tiên, trên gương mặt là sự nghiêm túc vốn có, ông cau mày nhìn người ngồi đối diện
-" Yong Im, sao đột nhiên cậu lại muốn rút ngắn thời gian của hai đứa nó ?"
Ngồi đối diện ông là một người đàn ông tầm bốn mươi, trên gương mặt mang theo một vẻ kiên định cùng khí chất uy nghiêm khó cưỡng. Đối mặt với Jeon Suk Hyun - chủ tịch một tập đoàn lớn, khí chất trên người đàn ông này tỏa ra không hề kém cạnh