Chương 43

1.8K 134 45
                                    

1 tuần sau...

-" Park Jimin Park Jimin, mau dậy cho em, mau tỉnh dậy a "

Jeon Jung Kook ngồi ở trên giường cật lực kéo Park Jimin đang ngủ ngon dậy, bàn tay nhéo nhéo má anh rồi lại chọt chọt vào người.

-" Park Jimin, anh đã hứa hôm nay sẽ dẫn em đi tuần trăng mật, đi du lịch, không thể nói rồi nuốt lời được, anh mau dậy cho em "

Park Jimin mệt mỏi xua tay, kéo chăn qua đầu, lười biếng cất giọng

-" Em đừng có một câu Park Jimin hai câu Park Jimin, gọi tên anh hoài em không thấy chán sao ? Jung Kook, anh hôm nay chỉ muốn ngủ thôi "

-" Không biết, Park Jimin Park Jimin, em chính là muốn gọi anh, gọi khi nào anh đi với em, mặc kệ anh muốn ngủ hay thế nào, hôm nay vẫn phải đi cùng em "

Ở trong chăn không phát ra tiếng động nào ngoài tiếng thở đều đều của ai đó, hiển nhiên là đã ngủ. Bởi vì hôm qua công việc ở công ty rất nhiều, nói đúng hơn là cả tuần lễ nay, Park Jimin lao đầu vào công việc, mỗi tối đều rất muộn mới trở về, sáng sớm lại rời đi. Công việc hôm qua của anh phải đến 3, 4 giờ sáng mới ổn định.

Jeon Jung Kook bất lực thở dài nhìn cục chăn ở trên giường, tuy ngoài mặt một mực ép anh nhưng chính yếu là cậu muốn trong thời gian này anh có thể nhân đó mà nghỉ ngơi một chút. Kể từ sau khi hai người kết hôn, ba cậu liền giao công ty cho Park Jimin quản lý, những công việc lớn nhỏ lần lượt đều qua thông qua báo cáo với anh. Chưa hết, công ty thời trang JK riêng của Park Jimin cũng không thể vắng mặt anh, một bên xử lý vấn đề với BS - tập đoàn nhà họ Jeon, một bên điều hành JK - tiếp tục tung ra mặt hàng trên thị trường.  Chính vì vậy, lượng công việc gấp lên nhiều lần, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. 

Hôm qua, cậu nghe Tae Hyung nói anh sẽ lên chức Tổng Giám Đốc, thay Park Jimin điều hành công ty, Min Yoongi vừa phụ trách chi nhánh ở Daegu vừa làm Phó Tổng, một bên hỗ trợ Kim Tae Hyung. Phần Park Jimin, anh chuyên tâm hoàn thành những công việc của BS, mặc dù vậy, lượng công việc của một lãnh đạo là quá nhiều, nhất là một tập đoàn lớn như BS. Hằng ngày, Park Jimin đi sớm về khuya, mỗi lần trở về đều mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, ăn uống ít hẳn. Jeon Jung Kook cũng đã nói với ba cậu, có thể ở một bên giúp anh nhưng ông lại chẳng phản ứng gì cả.

Nhìn anh mệt mỏi như vậy, cậu thực sự cảm thấy vô cùng khó chịu, bản thân cực kỳ đau lòng. Nhẹ nhàng kéo chăn, cậu xoay người bước xuống giường, nhưng là chân vừa chạm đất thì một bàn tay vươn ra kéo cậu lại. 

-" Jiminie "

-" Định đi đâu ?"

Giọng nói ấm áp của Park Jimin vang lên, nghe rõ trong đó còn có một chút ngái ngủ.

-" Em...... em muốn ra ngoài một lát "

-" Giận sao ?"

Cậu lắc đầu, gương mặt thoáng chốc hồng hồng, khóe mắt cũng bắt đầu đỏ lên.

Park Jimin từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa mái tóc rối, ngồi sát lại gần cậu, vòng tay ôm lấy

-" Ngoan, đừng khóc, anh cùng em đi du lịch, đi hưởng tuần trăng mật của chúng ta "

[Longfic][JiKook] Đồ Ngốc, Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now