Jung Kook từ trong phòng đi ra, cậu mặc một chiếc quần jean xanh rách gối và áo thung đen size rộng, quần áo đơn giản nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của cậu. Mái tóc đen được chải gọn gàng, làn da trắng, đôi mắt to sóng mũi cao và đôi môi mỏng đỏ. Gương mặt vừa toát lên đáng yêu ương bướng của một đứa trẻ vừa pha chút trưởng thành, hai gò má phiếm hồng, có lẽ ai đó vẫn còn thấy xấu hổ.
Vừa ra phòng khách cậu đã nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ phát ra, trên ghế là hai người đang chụm đầu vào nhau, vừa nói vừa cười, một người còn lấy tay vỗ bộp bộp vô gối, ngoác miệng cười nhưng không nghe thất tiếng, cậu nghĩ không lẽ Jimin là bác sĩ tâm thần, hôm nay còn có đến hai bệnh nhân đến tận nhà, càng nhìn cậu càng cảm thấy mức độ của hai người này quả thực không nhẹ chút nào. Cậu không ngờ bệnh nhân tâm thần cũng có thể ăn mặc phong cách đến vậy, lại đẹp trai, tiếc là không được bình thường.
-" Mấy người đang bày trò gì vậy ?"
Một giọng nói vang lên cắt đứt mấy cái suy nghĩ lung tung cùng câu chuyện biến thái đang diễn ra ở phòng khách, Park Jimin đến đứng cạnh ghế sofa, mặt lạnh nhìn hai người ngồi trên ghế
-"Hai người mải mê nói xấu người khác đến nỗi người ta đứng ngay phía sau cũng không biết sao ?"
Nghe anh nói, hai người họ nhìn đằng sau thì thấy Jung Kook đứng đó từ lúc nào, Tae Hyung thấy cậu thì đứng lên, cười cười
-" A, chào.. chào em, anh là Kim Tae Hyung, mải nói chuyện mà không thấy em "
Người nào đó vốn không nghe rõ Tae Hyung nói gì, cậu còn đang nhìn Jimin, hôm nay anh mặc một chiếc áo thung trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo jean xanh đậm, quần jean đen và giày thể thao màu đen, anh đội một chiếc mũ lưỡi trai đen. Ở anh cứ như có cái gì cuốn hút cậu làm cậu không thể rời mắt, một vẻ đẹp vừa mang nét dễ thương vừa nam tính, lạnh lùng
-" Jung Kook ah "
Cậu cứ mải nhìn đến khi giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi thì ánh mắt mới rời khỏi anh chuyển hướng sang bên cạnh
-" Anh là Kim Tae Hyung, rất vui được gặp em "
-" Chào, anh là Jung Ho Seok, anh có nghe Jin hyung nói về em rồi, rất vui được gặp "
Jung Kook nghệt mặt ra nhìn hai người họ, trông không giống tâm thần tí nào, cậu quay sang nhìn Jimin lần nữa thì thấy anh cũng đang nhìn cậu, nhớ lại việc lúc nãy ở trong phòng, cậu hận không thể tìm một cái lỗ rồi chui xuống, đã vậy lúc nãy cậu còn ngang nhiên nhìn anh lâu như vậy. Cậu nhìn qua hai người kia, nặn ra một nụ cười
-" A, chào... "
-" Sao nhìn em có vẻ ngượng vậy, bọn anh không có khó gần như cái tên Jimin kia đâu " Ho Seok vừa nói vừa liếc mắt nhìn Jimin, đang định mở miệng thì Jimin chen vào
-" Khó gần còn đỡ hơn là tâm thần trong mắt người khác, nhìn biểu hiện của cậu ta anh còn không nhận ra sao "
-" Cái gì mà tâm thần ? Em nói ai hả ?" Cái thằng nhóc này càng ngày càng thích chọc anh, nếu không có Tae Hyung ở đây thì anh mày đã đánh cho mày một trận, nhưng mà vợ yêu của anh làm sao để anh làm vậy.
Tae Hyung nghĩ đến việc lúc nãy mình cùng cái tên Ho Seok kia to to nhỏ nhỏ, cười cười nói nói, chắc cậu nhìn thấy rồi nghĩ anh bị điên cũng không chừng
-" Jung Kook, chắc em hiểu lầm gì đó rồi, bọn anh là hoàn toàn khoẻ mạnh và vô cùng bình thường, em xem có ai không bình thường mà đẹp trai ngời ngời như anh không. Còn cái tên này.. " Kéo Ho Seok ra -" Tên này thì em muốn nghĩ sao cũng được, anh ta mới không bình thường "
-" Ya, Kim Tae Hyung, em nói vậy mà nghe được hả ? Anh đây cũng là mỹ nam đấy nhá "
-" Xì, cái tên mặt ngựa nhà anh, vì anh mà em mới bị xem là không bình thường còn không mau tránh ra "
-" Cái đồ 4D nhà em, em nghĩ em hơn ai hả ? Anh không bình thường thì em cũng chả hơn được bao nhiêu đâu "
-" Cậu nhỏ anh không bình thường, cả nhà anh không bình thường."
Đúng là chỉ có Tae Hyung mới có thể nói được mấy lời này, Jimin mắt giật giật nhìn hai người đang cãi nhau kia, anh quay sang nhìn Jung Kook,
-" Đi thôi, mặc kệ họ. "
-" Anh chắc là không sao chứ ?"
Jimin không nói gì cầm tay cậu kéo ra ngoài để mặc hai người không bình thường kia tiếp tục cãi cọ.
Jung Kook nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, bàn tay của anh rất nhỏ, những ngón tay cũng ngắn. Hơi ấm từ bàn tay truyền sang tay cậu, cậu cảm nhận hai má đang bắt đầu nóng lên. Cho đến lúc vào đến thang máy anh mới thả tay cậu ra, bấm xuống tầng cuối rồi tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại. Jung Kook len lén quay sang nhìn anh, cậu đứng cách anh không xa, từ góc độ này cậu có thể thấy rõ gương mặt anh, khuôn mặt trắng hồng với đôi mắt nhỏ nhắm nghiền, hàng lông mi dài, sóng mũi cao, đôi môi đỏ hồng khẽ mở, khuôn cằm nam tính góc cạnh. Nhìn anh lúc này yên bình và ấm áp đến lạ, khác với lúc bình thường lạnh lùng như tảng băng kia.
-" Tôi sẽ tính thêm phí nhìn nữa đó "
Jimin chậm rãi mở mắt ra, anh làm sao không cảm nhận được ánh mắt còn hơn tia laser của cậu, lúc ở trong nhà cũng vậy. Jung Kook giật mình nhìn anh, rồi lè lưỡi một cái, đương nhiên là trong lúc anh không để ý. Cậu nhìn số tầng đang tiếp tục chạy rồi như nhớ ra gì đó quay sang hỏi
-" Hai người vừa nãy là bạn anh thật hả ?"
-" Ừ "
-" Họ không có vấn đề gì chứ ?"
Nghe cậu hỏi, anh có chút buồn cười, hai người đó giờ này không phải vẫn đang còn cãi đấy chứ hay đã lăn ra ghế luôn rồi. Lúc này, điện thoại của Jimin trong túi rung lên, anh lấy điện thoại ra, Tae Hyung gọi, anh bấm nghe rồi đưa điện thoại ra xa, lập tức tiếng hét phát ra
-" Ya, Park Jimin, cậu bỏ bạn đi như vậy mà được à ? Ít ra cũng phải nói một tiếng chứ ? "
Jimin cầm điện thoại định bỏ lên tai nhưng lại đổi ý bấm loa ngoài
-" Thấy cậu và Ho Seok hyung còn bận như vậy nên mình không còn cách nào khác đành phải đi trước để tránh phiền đến hai người tâm sự "
-" Tâm sự cái rắm ? Nói cho cậu biết mình nhất định sẽ đảo chính, cậu đừng có coi thường mình "
Âm vực lần này không khác lần trước là mấy, thậm chí có phần to hơn. Sau đó còn nghe thấy một tiếng khác
-" Jung Ho Seok, anh bỏ ra, em còn đang nói chuyện với Minie "
Jimin buồn cười cầm điện thoại rồi nhìn sang bên cạnh vừa lúc bắt gặp cậu bật cười, anh hơi khựng lại một chút rồi nói
-" Cảm ơn đã thông báo, cậu cứ ở nhà đảo chính đi, chúc cậu may mắn "
Anh nói rồi tắt máy, bỏ lại điện thoại vào túi, thong thả nói
-" Cậu cũng nghe thấy rồi đấy, vấn đề chủ yếu là lăn lên trên giường thôi "
...