Chương 14

2.4K 197 22
                                    

Cầm theo quần áo ra ngoài để đi tắm, Jeon Jung Kook cẩn thận nhìn về phía phòng Park Jimin, không biết anh có trong đó không

-" Tìm tôi à ?"

Tiếng Park Jimin vang lên phía sau khiến cậu giật mình, quay lại nhìn, mặt bất giác đỏ lên

-" Làm....làm gì có "

Anh nhìn cậu một cái rồi đi ngang qua cậu đến ghế sofa ngồi xuống, Jeon Jung Kook lúc này mới để ý anh đã thay đồ chỉnh tề như muốn đi đâu, bên cạnh còn là một cái túi. Park Jimin mặc một cái áo len cổ trụ màu cà phê sữa, bên ngoài khoác chiếc áo khoác đen dáng dài cùng với quần jean đen, chân đi đôi giày đen nốt. Anh tựa người vào ghế, gác chân chữ ngũ, đôi mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay. Từ góc nhìn, cậu thấy được gương mặt nghiêng của anh với hàng mi cong dài, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ căng mọng, khuôn cằm nam tính góc cạnh. Cả người anh dường như toát ra một sức hút đặc biệt khiến cậu không thể rời mắt, chỉ đứng im ở đó nhìn anh nhưng lồng ngực liên tục phập phồng, cậu cảm nhận được trái tim liên tục đập rộn ràng trong lồng ngực

"Jeon Jung Kook, cho dù có thích người ta thì cũng đừng có nhìn một cách trắng trợn như vậy chứ, mau tỉnh lại"

Đưa hai tay vỗ nhè nhẹ vào hai bên má rồi lắc nhẹ cái đầu, cậu ôm theo quần áo đến gần chỗ anh

-" Vừa nãy sao anh lại đi từ phía sau tôi vậy ?"

Park Jimin đưa tay lật một trang sách, không nhìn cậu nói

-" Bên cạnh là phòng sách, tôi lấy sách đọc "

-" À, nhưng mà anh... định đi đâu sao ?"

-" Dạy thêm "

"Cuốn sách đó có gì hay mà anh cứ dán mắt vào vậy ? Nhìn tôi một cái thì chết à ?"

Jeon Jung Kook hậm hực trong lòng, trừng mắt nhìn...cuốn sách trong tay anh.

"Một lát Jimin phải đi gặp một cô bé khá dễ thương"....

"Dạy thêm ? Không lẽ..."

Lời nói của Tae Hyung vang lên trong đầu cậu, cậu nhìn anh tóc tai gọn gàng, quần áo tươm tất, nhất định là đi gặp con gái. 

"Muốn lấy cớ dạy thêm để đi hẹn hò, anh đừng hòng "

-" Jimin...

Park Jimin đang đọc sách thì hơi giật mình quay đầu nhìn người đang đứng cạnh bàn, trong lòng đột nhiên cảnh giác, tên nhóc này bình thường nói chuyện với anh đều cộc lốc, gọi cả họ lẫn tên sao bây giờ lại gọi tên anh nghe ngọt như vậy, thà là cậu gọi anh bằng cái giọng ngang phè kia đi còn hay hơn cái kiểu nhão nhoẹt này. Mà ngay cả Jeon Jung Kook sau khi gọi xong cũng tự mình rùng mình, cậu mà cũng có thể phát ra cái giọng điệu đó, khẽ ho một cái, cậu nhìn anh

-" Tôi có thể đi cùng không ?"

Jimin nhướng mày nhìn cậu, tay cầm sách hạ xuống đặt trên đùi, đôi môi căng mọng mở ra

-" Cậu đi theo làm gì ?"

-" Ở nhà cũng rất chán, tôi muốn ra ngoài. Tôi sẽ chỉ ngồi yên xem thôi, sẽ không đi lung tung hay bày trò gì đâu "

[Longfic][JiKook] Đồ Ngốc, Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now