Chương 19

3.1K 211 85
                                    

Buổi tối ở Gangnam lúc nào cũng nhộn nhịp và lấp lánh ánh đèn, từ những cửa hàng đơn giản ở cuối phố đến những khu mua sắm rộng lớn ở trung tâm, từ những quán coffee yên tĩnh đến những quán bar xập xình tiếng nhạc, từ những người ngồi ở công viên cạnh sông Hàn đến những con người rộn ràng dạo Gangnam, mua sắm hay ăn uống. Nhưng cũng có những người sau ngày đi làm mệt mỏi thì chỉ muốn cuộn mình trong chăn ngủ một giấc hay quây quần bên gia đình ăn bữa tối thân mật, tất nhiên, có người "làm việc mệt mỏi" thì không tránh khỏi việc ì ạch không rời khỏi giường, hay có người đã tỉnh nhưng vì một lý do nào đó mà không rời giường.

Park Jimin ngồi trên giường, nửa dưới đắp một cái chăn, nửa trên để trần, tay cầm điện thoại

-" Thật xin lỗi chú, hôm nay cháu có chút không khoẻ trong người nên không đến làm được, đáng lẽ phải gọi cho chú từ sáng nhưng lại quên mất "

-" Không sao, không khoẻ thì cứ ở nhà nghỉ ngơi khi nào thấy ổn thì đến cũng được " Ở bên kia, chú chủ quán thân thiện cười nói

-" Vâng, cảm ơn chú, cháu sẽ quay lại sớm, vâng, tạm biệt "

Cúp máy, anh nhìn sang người nằm cạnh mình, Jeon Jung Kook vẫn nhắm mắt ngủ, cả người đắp chăn của anh, chỉ để lộ ra một chút phần cổ trắng nõn cùng vài dấu vết xanh xanh đỏ đỏ. Nhìn cậu một lát, anh lại cầm điện thoại lên, gọi đi một cuộc, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy

-" Anh Jimin "

-" Ừ, Shin Young, xin lỗi em vì giờ mới gọi, hôm nay anh không dạy thêm cho em được, anh thấy không khoẻ, bữa khác anh sẽ dạy bù lại "

-" Anh, anh không khoẻ ở chỗ nào ? Có cần gì không em có thể giúp anh mua ?" Shin Young ở bên kia có vẻ rất lo lắng, giọng nói bất giác cao thêm một chút

-" Không sao, cảm ơn em, nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn, kì thi cũng sắp tới, em tập trung ôn bài đi đừng lo cho anh, ừ, được rồi, bye em "

Cúp máy, anh lần nữa nhìn sang bên cạnh, cậu nhất định vẫn giả chết, một mực không mở mắt, nhìn đến bàn tay bị cậu nắm chặt lúc ngủ, chính vì lý do này mà anh hiện tại không rời giường được. Park Jimin đưa tay xoa xoa tấm chăn, từng câu từng chữ đều đều phát ra

-" Jeon Jung Kook, nếu em còn tiếp tục giả bộ thì tôi sẽ thực sự nghĩ là em còn đang muốn cùng tôi làm chuyện đó "

Jeon Jung Kook từ lâu đã tỉnh lại, chẳng qua là vì cảm thấy tình trạng hiện tại của bản thân dẫn tới xấu hổ nên không dám mở mắt, mà Park Jimin ở trên giường không mặc áo để lộ bắp tay cùng cơ bụng săn chắc nghe điện thoại khiến cậu càng không dám mở mắt, nhưng nếu muốn để cậu tiếp tục cùng anh làm thì cậu thực sự chịu không được, bây giờ cả người cậu đều mỏi nhừ.

-" A, chào.....chào anh "

Park Jimin nhìn qua cậu, ánh mắt di chuyển dần xuống phía dưới.

-" Chào, cơ thể thế nào rồi ?"

Cái......có cần phải thẳng thắn vậy không ? Có cần phải vào hẳn chủ đề như vậy không ? Có phải muốn Jeon Jung Kook cậu lập tức xấu hổ mà chết không ?

[Longfic][JiKook] Đồ Ngốc, Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now