Đài Loan, Trung Quốc, hiện tại là 18 giờ 43 phút..
Park Jimin sau khi xử lý công việc thì lái xe trở về, anh hiện tại đang ở tại nhà riêng ở trung tâm thành phố, thực ra, đây là nơi mà anh đã mua không lâu sau khi thành lập JK, nơi này xây đương nhiên là dành cho Jeon Jung Kook. Nhưng hiện tại, anh lại ở một mình.
Lái xe vào gara, Park Jimin cầm theo tập tài liệu vào nhà, nhìn căn nhà rộng rãi lại chỉ có một mình khiến Park Jimin anh cảm thấy có chút khó chịu, hình ảnh Jung Kook trong đầu lại hiện lên một cách rõ ràng và nhiều hơn. Bàn tay đưa lên nới lỏng caravat cùng tháo nút áo trên cùng ra, anh uể oải bước vào trong.
Nhưng vừa vào nhà, lập tức người xuất hiện phía trong làm anh khựng lại, bất động tại chỗ....
Mặt khác, người kia thấy anh liền lập tức chạy đến, nhảy lên ôm chầm lấy anh
-" Minie, em nhớ anh muốn chết "
Không kịp để người kia ôm mình, anh nhanh chóng lùi lại, tìm một khoảng cách an toàn
-" Hana, em làm ơn tránh xa anh ra "
Nói xong, anh lách người đi ngang qua cô, hướng salon phòng khách ngồi xuống.
Hana cũng không từ bỏ, lập tức chạy lại, nhanh, gọn, lẹ, xuất chiêu túm lấy Park Jimin
-" Đừng có tỏ cái thái độ thế chứ, anh lỡ đối xử với em vậy sao ?"
Jimin khinh thường nhìn cô, lại mệt mỏi không muốn mở miệng tiếp chuyện, mà anh càng nói thì cô nàng này nhất định sẽ không buông tha cho anh, thế nên, Park Jimin chọn cách làm lơ, trực tiếp nhắm mắt, giả bộ ngủ.
Hana thấy hành động của anh không khỏi cau mày, móng vuốt bám trên cổ anh cũng không thả xuống, ngược lại càng quấn chặt, ánh mắt cô lia đến chiếc nhẫn nằm yên vị trên ngón tay áp út bàn tay trái, gương mặt liền đen xì.
Mà Park Jimin đang giả bộ thấy cô không có hành động gì thì thắc mắc, với tính cách của con nhỏ này thì chắc hẳn sẽ không như vậy. Mặc dù anh rất muốn hỏi tại sao lại biết anh ở chỗ này mà đến nhưng nghĩ đến năng lực của nó thì anh nghĩ chuyện này cũng không khó, nhưng đến là vì gì chứ, anh thà không gặp còn hơn.
Đang lúc anh chìm trong suy nghĩ thì Hana dời móng vuốt đến chiếc nhẫn trên ngón tay anh, rắp tâm muốn tháo nó ra.
Ngay lúc cô chạm vào chiếc nhẫn thì Park Jimin thu tay lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô
-" Em muốn làm gì ?"
-" Chỉ muốn xem một chút thôi, anh có cần phải phản ứng mạnh như vậy không ?"
-" Cái này không phải thứ mà em tùy tiện muốn xem thì có thể xem "
-" Xì, có gì ghê ghớm, không cho xem thì thôi "
-" Vậy nếu không còn việc gì nữa thì em về đi "
Park Jimin không khách sáo lập tức đuổi khách, dù sao vị khách này anh cũng không hoan nghênh, đi càng sớm thì càng tốt.
-" Không thích, em muốn ở lại, em muốn ở đây "
Làm ra một biểu tình kiên quyết, cô giương mắt nhìn anh, ý nói, anh đừng có ý định đuổi người.