Chương 39

2.2K 146 74
                                    

Park Jimin nói đi, là đi biệt tăm biệt tích một tháng trời, ngay cả một chút tin tức cũng không có, một lần gọi về hay một tin nhắn cũng không. Anh cứ như vậy, giống như là đã bốc hơi khỏi thế giới này.

Vì vậy mà..........

-" Ya, tránh ra, tôi phải giết "

Jung Kook nổi khùng ở trong phòng lần thứ n, cậu trên tay cầm máy chơi game mới nhất, điên cuồng đánh.

Ở bên cạnh, nạn nhân còn có thêm Kim Tae Hyung.

Gì chứ ? Park Jimin mất tích một tháng, một tháng này Jung Kook liền nổi khùng hết một tháng.

Còn nhớ sau khi Park Jimin đi một ngày, cậu liên lạc lại không được liền nghe ngóng tin tức từ mọi người nhưng mà nhận lại chỉ là cái lắc đầu, lắc đầu lại lắc đầu, ngay cả ba cậu cũng vậy.

Thế quái nào mà cử đi nhiều người như vậy mà vẫn không có tin tức gì, ngay cả trên báo chí cũng không, cậu nhiều khi suy nghĩ

-" Park Jimin, đừng nói anh bị người ngoài hành tinh bắt cóc bí mật nhá "

Sau đó

-" Không đúng, nếu là người ngoài hành tinh, mọi chuyện phải rất ồn ào mới phải "

Sau đó, à, không có sau đó.

Nhưng mà, chẳng qua, tính khí bất thường của cậu khiến người bên cạnh đến là khổ sở.

Ngay cả bác sĩ cậu cũng muốn hành hạ, chỉ cần là ở gần, cậu liền không buông tha.

Ya, mau đem cái tên khốn Park Jimin về đây.

Thực ra, ban đầu, Jeon Jung Kook vốn vô cùng lo lắng, cực kỳ lo lắng, không nhận được tin gì khiến cậu giống như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên.

Nhưng một ngày, một ngày rồi lại một ngày, lo lắng dần biến thành tức giận, tức giận sau đó biến thành..... thành vô cùng tức giận.

Tính đến nay cậu đã xuất viện được hơn 3 tuần rồi, những vết thương trên người do được các bác sĩ cùng mọi người chăm sóc đặc biệt cũng đã và đang lành lại rất tốt, cả sẹo cũng mờ đi. Vết thương trên mặt cũng đã lành, khác với cậu đã nghĩ, trên làn da cậu lại không để lại vết sẹo nào, mọi thứ giường như còn tốt hơn trước.

Nhưng mà, cậu lại muốn cái khác kìa.

-" Ya, chết đi chết đi "

Jung Kook điên cuồng đánh, nhân vật trong game cứ chết dần chết dần, đến lúc chỉ còn lại mình cậu thì bàn tay kia mới dừng lại.

Ở bên cạnh, Kim Tae Hyung vốn (tình nguyện) tử trận từ lâu nhìn cậu, ánh mắt thấp thoáng ý cười, sau đó nói

-" Sao vậy ? Sao em không chơi nữa, còn rất nhiều màn mà "

Lắc đầu

-" Vậy..... bây giờ em muốn cái gì nữa ? Nói đi "

Jung Kook đảo mắt, gương mặt hồng lên, cậu nói

-" Em muốn Park Jimin "

......................................................................

[Longfic][JiKook] Đồ Ngốc, Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now