Cuộc sống hôn nhân của Park Jimin cùng Jeon Jung Kook vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui vẻ, vô cùng.... viên mãn.
Cho đến ngày Park Jimin phải đi công tác ở Đài Loan, thời hạn, hai tháng.
Lúc đầu cậu vốn dĩ muốn đi cùng anh nhưng ba cậu lại hạ lệnh không cho cậu đi theo, trực tiếp muốn Park Jimin một thân một mình xử lý công việc cho tốt, hai người đi cùng, theo như tính cách của cậu lại la ca khắp Đài Loan, không chừng đến cả Bắc Kinh hay cả các tỉnh thành khác cũng đến.
Hơn nữa, Jeon Chủ Tịch đáng kính còn nói, nếu cậu còn cương quyết muốn đi, ông lập tức tăng thời hạn, khiến cho Park Jimin nửa năm còn không thể trở về, cho dù cậu có cùng đi theo cũng không có thời gian gặp mặt.
Cho nên, cậu ngậm ngùi ở lại, gì chứ ba cậu đã nói như vậy, bảo đảm ông khi thực hành còn thực tế hơn nhiều.
Thời gian hai tháng mới trôi qua có bốn ngày.
Jeon Jung Kook nhàn rỗi của nhàn rỗi ở trong nhà.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Jung Kook ôm theo đĩa trái cây đứng dậy từ ghế sofa, từ tốn chậm rãi ra cửa, mắt nhìn vào mắt mèo trên cửa
" Yoongi hyung ?"
Cạch
Jung Kook vừa mở cửa, bên ngoài lập tức có một thân ảnh lao vào
-" Kookie "
Cái giọng này.....
-" Kim Tae Hyung, phiền anh tránh ra "
Jeon Jung Kook một tay bưng trái cây, một tay đẩy đẩy cái người đáng bám dính lấy mình ra.
-" A "
Tae Hyung vốn không chịu buông nhưng phía sau lại xuất hiện một bàn tay kéo lại
-" Nhóc, bớt tăng động dùm anh mày "
Min Yoongi phía sau không nặng không nhẹ nói, sau đó bước vào nhà.
-" Seok Jin hyung ?"
Ở phía sau Min Yoongi là Kim Seok Jin, anh trên tay cầm mấy bịch đồ ăn cùng nước uống.
Đợi ba người cùng nhau vào xong, cậu mới thắc mắc
-" Mọi người có chuyện gì sao ?" Sao lại đến đông đủ thế.
Kim Seok Jin vừa bày đồ ăn ra bàn, vừa cau cau mày
-" Em không đón tiếp bọn anh à ?"
Cậu xua tay
-" Không có, em chỉ thấy lạ khi mọi người đột nhiên đến thôi "
-" Jiminie đi công tác để em một mình ở nhà, bọn anh đương nhiên không thể để em một mình như vậy suốt hai tháng trời "
Kim Tae Hyung hồn nhiên lấy một miếng bánh bỏ vào miệng rồi nói.
Vừa dứt lời, Min Yoongi ở bên cạnh đá vào chân một cái
-" A, đau đó hyung, sao hyung lại đá em ?"
Yoongi im lặng nhìn sang Jung Kook, chỉ thấy cậu xụ mặt xuống, miếng táo ở trong miệng cũng không muốn nhai, vẻ mặt vô cùng khó coi.