Chương 10

2.8K 212 17
                                    

Lúc Park Jimin trở ra, đồ ăn trên bàn của hai người đã được dọn lên, anh nghĩ cậu chắc sẽ chẳng đợi chờ gì mà ăn trước nhưng cậu lại ngoan ngoãn ngồi chờ. Lúc thấy anh đi đến còn nhe răng cười, cầm đũa trên tay lên gắp vô bát anh một miếng thịt

-" Jimin ah, mau ăn thôi "

Park Jimin bị doạ dựng cả tóc gáy, sau đó đề phòng ngồi xuống ghế, liếc một bàn đầy thức ăn sau đó nhìn cậu

-" Cậu không sao chứ ?"

Jeon Jung Kook vừa vung đũa đưa một miếng thịt chạm miệng thì dừng lại, nghiến răng, trợn mắt, đặt thịt cùng bát cơm xuống bàn, động tác diễn ra lần lượt theo đúng trình tự, nhịn, Jeon Jung Kook, mày phải nhịn

-" Không sao, tôi có bị gì đâu chứ, mau ăn đi "

-" À, được, ăn đi "

Park Jimin bắt đầu gắp thức ăn, lâu lâu lại liếc cậu một cái.

-" Jimin...

-" Jung Kook...

Này là cái tình huống gì, cả hai người cùng lúc gọi nhau, cùng lúc ngước mắt nhìn người kia rồi cùng lúc ho hắng vài cái

-" Anh nói trước...

-" Cậu nói trước...

-" Không cần, anh nói trước đi "

-" Cậu nhỏ tuổi hơn tôi, nói trước đi "

-" Không được, kính lão đắc thọ, anh nói trước "

-" Này, tôi đâu có già như vậy "

-" Tại anh cứ suốt ngày cau có chuyện tôi gọi cả họ cả tên anh còn gì "

-" Cậu cứ thử là tôi xem, có ai suốt ngày gọi cả họ tên người khác như cậu không ?"

-" Không nói cái này, cũng đâu có gì ghê ghớm "

-" Nhưng tôi không thích, mà cuối cùng cậu muốn nói cái gì ?"

-" Thì chuyện vừa nãy ở công viên đó, muốn cảm ơn chứ gì "

Khoan đã, cậu sao có thể dễ dàng nói ra như vậy, rõ ràng là

-" Ya, Park Jimin anh dám dắt mũi tôi hả ???"

-" Tôi dắt mũi cậu ? Ai làm chứng, cái đó là cậu tự miệng nói ra, tôi cũng đâu có ép hay làm gì cậu "

Jeon Jung Kook trừng mắt nhìn, bàn tay cầm đũa đưa lên bỏ một miếng thịt vào miệng, Park Jimin, tôi nhai chết anh, chết đi, chết đi, chết đi

Cộp....

-" Tiếng gì vậy ?"

Park Jimin vừa uống canh xong nhìn cậu, mắt nhanh chóng nhìn đến khuôn miệng đang mếu ra kia, mắt giật giật, khoé miệng anh cũng giật giật

-" Này, không phải cậu....

Jeon Jung Kook nước mắt lưng tròng cầm lên cái khăn đặt trên bàn rồi nhả miếng thịt ra, thịt gì chứ, rõ ràng là cục xương,

-" Phụt... a ha ha ha ha ha"

-" Anh còn cười được hả ?"

-" Cậu thật là, trên bàn cũng không thiếu đồ ăn, tại sao lại.."

[Longfic][JiKook] Đồ Ngốc, Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now