Chương 22

2.2K 182 9
                                    

Từ lúc trở về từ nhà Park Jimin, Jeon Jung Kook tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, mặc cho Min Yoongi ở ngoài gọi cửa.

-" Sao rồi ? Em ấy vẫn ở trong đó sao ?"

Nam Joon và Seok Jin vừa trở về cũng vội lên trên, cả hai nhìn Yoongi đứng ngoài cửa gọi liên tục, trên gương mặt lãnh đạm lạnh lùng bắt đầu xuất hiện một tia thiếu kiên nhẫn.

-" Đã gọi rất nhiều lần nhưng em ấy không trả lời, vậy còn bên hai người thì sao ? Jimin nói gì ? "

Kim Nam Joon nhìn về phía cửa phòng sau đó đặt tay lên vai Yoongi,

-" Đi, chúng ta về phòng Jin hyung nói "

....

Trở về phòng Jin, Nam Joon thuật lại cuộc nói chuyện với Jimin cho Yoongi nghe

-" Jimin thật sự nói như vậy ?"

-" Đúng vậy, em ấy đã quyết định rồi. Vậy còn hyung thì sao ?"

-" Vẫn như cũ, muốn anh giao Jung Kook phải xem Jimin như thế nào "

Seok Jin từ đầu đến cuối vốn im lặng đột nhiên nở một nụ cười ám muội, bàn tay kéo hai người kia sát lại

-" Em muốn xem có đúng không ? Vậy thì anh đây liền có cách luôn "

-" Có gì thì nói nhanh đi, anh đừng có dùng cái vẻ mặt kinh dị đó "

Yoongi khó ở đẩy đẩy tay Jin ra khỏi vai, nhìn vẻ mặt hyung lớn tuổi mà trong lòng tự nhiên có dự cảm không tốt lắm. Seok Jin liếc mắt nhìn một cái rồi lại cong môi cười sau đó kéo sát ba cái đầu lại với nhau...

Một lát sau........

Người đầu tiên đẩy tay Jin ra không phải là Yoongi mà là Nam Joon, cậu nhăn mặt

-" Anh từ đâu mà lấy ra cái ý tưởng này vậy ? Em thấy nó không ổn tí nào "

Jin cau mày nhìn cậu, bàn tay đưa lên đánh cái bốp vào người cậu

-" Chưa thử thì sao biết được là ổn hay không ? Mà sao nay em nhát quá vậy ? Chỉ có cái kế hoạch nho nhỏ thôi mà cũng lo này lo kia là sao ?"

-" Anh thấy nhỏ nhưng em thì không, làm như vậy Jung Kook sẽ sợ đó "

-" Anh thấy mày lo xa quá rồi đó, mới đầu nghe đúng là có chút không ổn thật nhưng ngẫm lại thì đây cũng không hẳn là một cách tệ gì "

-"Cả anh cũng như vậy nữa sao ?"

-" Không nói nhiều, ngay cả Yoongi cũng quyết định như vậy rồi, mọi chuyện cứ thế mà tiến hành đi, nếu em còn phản đối thì tối nay dọn ra ngoài luôn đi "

Cho dù còn tiếp tục muốn lên tiếng thì cũng không được, Kim Nam Joon bất lực nhìn hai người, ra ngoài ngủ thì cậu còn có cách để trở lại nhưng nhìn vẻ mặt như muốn giết người kia thì im lặng có khi tốt hơn

" Jimin, Jung Kook, lần này không chừng hai đứa sẽ cực khổ rồi "

..............

Jeon Jung Kook ở trong phòng cho đến quá trưa, có mấy lần Nam Joon định lên gọi cậu nhưng Seok Jin lại một mực không cho đi, anh nói cứ để cậu một mình, cũng không cần lo lắng quá về vấn đề ăn uống, ở nhà Seok Jin trong mỗi phòng đều có tủ lạnh riêng mà đặc biệt là phòng Jeon Jung Kook, luôn luôn không bao giờ thiếu đồ ăn.

[Longfic][JiKook] Đồ Ngốc, Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now