Park Jimin dẫn cậu đến một quán cơm bình dân, chỗ này là chỗ anh hay đến ăn khi đi làm ở quán về. Đồ ăn ở đây rất ngon, ông bà chủ cũng rất thân thiện.
-" Ô, Jiminie đến đấy à, bác còn tưởng cháu chê đồ ăn ở đây rồi chứ, lâu rồi không thấy cháu ghé cái quán nhỏ này nha "
Bà chủ quán có lẽ vừa ra ngoài mua ít đồ, trên tay còn cầm một cái túi nhỏ, vừa vặn gặp anh lúc vào bên trong.
-" Đồ ăn của bác nấu thì cháu làm sao chê được, ngày nào cũng muốn ăn nhưng mà do bận quá, hôm nay có thời gian là cháu ghé liền đây, cháu nhớ hai bác lắm ấy "
-" Thằng bé này, chỉ được cái dẻo miệng "
Bà chủ vừa nói vừa nhìn ra phía sau anh, rồi nhìn đến tay của hai người vẫn đang còn đan vào nhau, cười một tiếng rồi vỗ vỗ vai anh
-" Jimin ah, phía sau là ai vậy ? Cháu nói cháu không có em trai mà, không phải là... người yêu chứ ?"
Jeon Jung Kook ở phía sau nghe được liền đỏ mặt cúi đầu, bây giờ mới để ý cả hai vẫn đang còn tay trong tay, bảo sao bác ấy lại nói như vậy. Cậu chầm chậm rút tay ra, mắt hơi ngước lên nhìn chạm ngay ánh mắt anh, đầu lại cúi xuống, bàn tay cũng rời khỏi tay anh.
Bà chủ nhìn phản ứng của cậu thì cảm thấy vô cùng đáng yêu, giống như con dâu đang e ngại trước mặt mẹ chồng vậy ( Bác gái, bác cũng rất đáng yêu đó )
-" Không cần phải ngại bác đâu, muốn nắm thì cứ nắm đi, đừng ngại đừng ngại "
Jeon Jung Kook nghe được liền ngẩng đầu, tròn mắt ngơ ngác nhìn
-" Dạ ?"
-" Còn giả vờ cái gì, nhìn là biết hai đứa là biết
-" Bà chủ "
Ngay lúc này lại có khách ngồi phía trong gọi, bà chủ cũng không nói thêm nữa mà vào trong.
-" Này, bác ấy nói gì vậy ?"
Jeon Jung Kook mặt nghệt ra vẫn chưa tiếp thu được gì hỏi anh. Park Jimin quay đầu nhìn cậu, trên gương mặt không biết là bày ra biểu cảm gì, chỉ là khoé môi (lại) nâng cao, đôi mắt nhỏ hơi nheo lại, đưa tay xoa xoa đầu cậu
-" Không có gì, xem như bác ấy đang tác hợp cho hai chúng ta đi "
Ai đó nghe được lời này, da mặt mỏng không nghe lời lại đỏ lên, đầu óc hoạt động trở lại, không ngần ngại đẩy bàn tay đang ở trên đầu xuống, mắt trợn ngược
-" Tác hợp cái gì ? Tôi có mà thèm vào, thà là nói tôi với chú trên đầu thiếu một vài sợi tóc kia tôi còn nghe được, với anh thì không thèm vào "
Kết quả, cái chú trên đầu thiếu vài sợi tóc kia ngồi cách đó không xa nghe được, trong người đã có ít men rượu, đưa mắt nhìn cậu kiểu " Nào cậu em, mau đến đây, chúng ta tác hợp "
Jeon Jung Kook nhận được ánh mắt thâm tình, người khẽ run lên một cái sau đó dùng tốc độ điện xẹt xẹt đến một chiếc bàn nằm phía cuối cùng, vừa vặn ở trong góc, vừa vặn ở sát cửa sổ có thể nhìn ra phía ngoài lại có thể tránh được ánh mắt thâm tình của chú trên đầu thiếu vài sợi tóc.