-" Jeon Jung Kook "Bộp bộp bộp
-" Jeon Jung Kook "
Bộp bộp bộp
Mỗi lần gọi là chân lại hạ xuống, đạp lên người đang ngủ như chết ở trên giường, dáng ngủ vô cùng khó coi, cậu ta còn không mặc đồ, cái chăn cũng chỉ che những chỗ cần che. Trên trán Park Jimin hiện lên ba vạch đen, mắt giật giật, anh chậm chạp đưa chân lên lần nữa
-" Jeon Jung Kook, cậu mau dậy cho tôi "
Im lặng, hoàn toàn im lặng.
-" Ya, Jeon Jung Kook "
-" Jiminie, có chuyện gì vậy ?"
Tae Hyung từ bên ngoài đi vào, nhìn đống quần áo ở dưới đất rồi lại nhìn lên người đang ngủ ở trên giường
Phụt.....
Jimin đen mặt nhìn cậu bạn thân đang nhịn cười đứng ở cửa
-" Cậu cười cái gì ?"
Thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh, Tae Hyung thức thời ngậm miệng, xua tay
-" À không, không có, mình không có cười, cậu gọi cậu ta dậy tiếp đi, mình ra ngoài, ha, ra ngoài "
-" Kim Tae Hyung, quay lại "
Tae Hyung méo mặt, xoay người quay trở lại, còn chưa kịp mở miệng thì điện thoại trong túi reo lên, như bắt được vàng, cầm lấy điện thoại rồi nhìn Jimin sau đó lấy tốc độ ánh sáng phóng ra ngoài.
Còn lại một mình Park Jimin ở trong phòng, anh khó chịu nhìn người vẫn ngủ không biết trời đất gì kia, sau đó gương mặt bất chợt hạ thấp xuống.
Một lát sau
-" Ưm.....
Jeon Jung Kook ở trên giường giãy đành đạch, dùng tay hất cái đang che miệng mình ra, hét lên
-" Ya, anh làm gì vậy hả ?"
-" Biết rồi còn hỏi, gọi cậu dậy "
-" Nhưng sao anh lại làm vậy chứ ? Ngộ nhỡ tôi bị ngộp chết thì sao hả ?"
-" Không có khả năng, cậu bây giờ chẳng phải còn đang sống sờ sờ sao, hơn nữa, tôi chẳng qua cũng là dùng tay bịt miệng cậu, còn chưa làm gì khác, cậu hoảng cái gì hay cậu đang muốn tôi làm gì khác ?"
Nghe anh nói, mặt cậu thoáng hồng lên, lắp bắp nói
-" Ai.... ai hoảng, ai muốn anh làm gì chứ ? Đừng có ở đó mà ăn nói bậy bạ "
Jimin nhún vai một cái rồi liếc qua cái đồng hồ treo trên tường,
-" Cậu chuẩn bị đi, chúng ta ra ngoài "
-" Tại sao tôi phải đi với anh ?"
-" Không đi thì thôi, cả ngày hôm nay tôi cũng không về nhà, cậu tự lo đi, muốn ăn gì thì tự mua lấy "
Nói xong anh xoay người ra ngoài, Jung Kook thấy vậy thì vội xuống giường kéo anh lại, cậu cứ như vậy mà bước xuống, quên luôn cả việc trên người hiện tại không mặc gì
-" Này khoan đã,
Vù..........
Park Jimin quay đầu nhìn người đang nắm lấy gấu áo mình, đôi môi dày đỏ nhếch lên
-" Cậu không phải là đang muốn đến chịu không nổi rồi đấy chứ ?"
-" Muốn cái....
Lời nói chưa ra hết khỏi miệng, cậu như nhận ra gì cúi đầu nhìn xuống, sau đó
-" Aaaaaaaaaaa, anh mau ra ngoài "
Park Jimin bị đầy ra ngoài, tiếng đóng cửa lớn vang lên phía sau che đi tiếng cười của anh. Đáng yêu thật, anh nhớ lại vẻ mặt đỏ lựng ban nãy của cậu, không nhịn được bật cười.
-" Jiminie, thế nào rồi ?"
Lấy lại vẻ mặt thường ngày, anh ra ngoài phòng khách, ngồi xuống ghế
-" Thế nào là thế nào ?"
-" Thì cậu nhóc đó đó "
-" À, đợi cậu ta một lát "
Dinh dong....
Tiếng chuông cửa vang lên, Tae Hyung mau chóng đứng dậy
-" Chắc là Ho Seok, để mình mở "
Cạch..
-" Tae Tae, em xem, mới xa em một lúc mà anh đã không chịu được rồi "
-" Anh, mau tránh ra, ghê chết đi được, tránh xa ra "
-" Tae Tae "
Jung Ho Seok dùng cái giọng nhão nhoẹt của mình mà gọi, Tae Hyung nổi da gà đi vào trong, cậu đến ngồi cạnh Jimin, đanh mặt nói
-" Jung Ho Seok, nói cho anh biết, nếu anh còn nói bằng cái giọng đó hay là dùng mấy hành động đó, em nhất định sẽ dọn qua ở cùng Jiminie "
Ho Seok nghe xong mặt liền biến sắc, gì chứ ở đâu không ở lại qua ở với cái tên mặt lạnh kia, nếu như vậy thật, tần suất ở cùng vợ yêu của anh tuyệt đối bị rút ngắn. Nhìn vẻ mặt Jimin thản nhiên nhìn anh, Jung Ho Seok lúc này chỉ còn cách lấy lòng cái người kia trước.
-" Tae Hyung, anh từ nay nhất định sẽ không như vậy, em đừng giận. Phải rồi, lát nữa muốn ăn gì, chúng ta cùng đi "
-" Ya, mau tránh ra, xích cái mông sang bên kia "
-" Được được " Chiều vợ cũng thật mệt a, Ho Seok khóc không ra nước mắt
Kim Tae Hyung không để ý đến vẻ mặt của anh, quay qua nhìn Jimin
-" Này, cậu nhóc đó sao đến giờ vẫn chưa chịu ra ?"
-" Jimin, anh nghe Jin hyunh nói thói quen khi ngủ của cậu ta cực kì xấu "
Nói đến đây, Tae Hyung đột nhiên bật cười sau đó nhận được cái nhìn thiện cảm của Jimin. Anh không nói gì mà đứng dậy vào phòng, từ nãy đến giờ còn chưa thay được bộ đồ. Nhìn anh vào phòng, Ho Seok liền sáp lại chỗ Tae Hyung, hỏi nhỏ
-" Vợ yêu, sao em lại cười ?"
-" Suỵt, nói nhỏ thôi, cái cậu nhóc Jung Kook đó quả thật có thói quen xấu nha "
-" Thế nào ?"
-" Lúc nãy em vào thì thấy quần áo ở cả dưới đất, sau đó còn nghe cả tiếng hét kinh thiên động địa, chắc là bị Jimin nhìn rồi, nghĩ đến hai người này mà ở cùng một chỗ hẳn sẽ rất thú vị "
Vậy là ở trong phòng khách, hai con người đầu óc đen tối suy nghĩ đủ thứ, hết nói rồi cười, thậm chí cũng chả để ý đến người xuất hiện nãy giờ.