Người ta (tui) nói, thời gian ở siêu thị là quãng thời gian không dài không ngắn nhưng lại là thời gian hành hạ cẳng chân, hành hạ túi tiền, hành hạ tinh thần, đặc biệt là khi bên cạnh lại có thêm một tên tiền không có mà lại rất chăm chỉ rờ cái này chọt cái nọ ngửi cái kia và tình trạng hiện tại của Park Jimin chính là như vậy.
Phía trước là cậu Jeon, thân thủ nhanh nhẹn, bàn tay điêu luyện cộng với công phu đạt mức thượng thừa không có đối thủ, chân lướt nhẹ trên mặt đất, lướt qua gian hàng bán đồ tươi sống, thỉnh thoảng đưa tay chọt vào bất cứ vật gì còn ngọ nguậy.
Phía sau là anh Park, tâm tình được miêu tả giống với cậu trai ở phía bên gian hàng bán quần áo phụ nữ đang chờ bạn gái lựa đồ, cậu trai có biểu tình đặc biệt phong phú, chân mày có lúc sẽ giãn ra rồi chúm lại một chỗ, ánh mắt toả ra một làn khí đặc biệt, tựa như vừa nhìn thấy một cảnh tượng bản thân không ngờ nổi, bàn tay cầm giỏ kéo đựng đồ lâu lâu kéo đi kéo lại vài cái, tổng thể gương mặt không biết là vui hay buồn nhưng trên trán hình như có hiện lên hình ảnh một con dao.
Park Jimin nhìn người đi cách mình một đoạn, trong đầu đặt câu hỏi "Cậu ta năm nay 20 sao ?", sau đó mắt thấy cậu đứng nhìn mấy con tôm hùm, bàn tay lại đưa lên
-" Này, cậu chơi đủ chưa ?"
Cuối cùng Park Jimin không nhịn được lên tiếng, bàn tay anh cầm cánh tay cậu bởi vì liên tục chạm nước mà mấy ngón tay bắt đầu trắng bợt, da ở đầu ngón tay cũng nhăn lại, còn ngửi được cả mùi tanh nữa.
Jeon Jung Kook quay đầu nhìn, hình như nãy giờ cậu bỏ quên cái gì rồi thì phải, hoá ra mải lo chọt chọt mà quên mất phía sau mình còn một tảng băng. Không tự nhiên rút tay ra, Jung Kook hơi cúi đầu, tay vòng ra phía sau anh kéo lấy giỏ đựng đồ, trong đầu suy nghĩ một câu nói thích hợp
-" Đủ rồi, bây giờ đi mua đồ ăn đi "
Ừm, đây đúng là một câu nói thích hợp, không những vậy còn thành công làm cho hình ảnh con dao có thêm một cái thớt, như vậy thật tiện lợi, vừa có dao lại còn có thớt, tiện lợi, tiện lợi.
Park Jimin toàn thân toả hơi lạnh, đầu cũng bốc khói, nghiến răng xoay người đi về phía khu bán rau củ quả bỏ mặc Jeon Jung Kook chật vật kéo giỏ ở phía sau vừa đi vừa cốc đầu.
Lúc đến gian hàng, Jung Kook còn nghĩ anh sẽ lượn một vòng rồi vơ về một đống rau bỏ vào giỏ nhưng Jimin lại vòng sang hướng khác, đi thêm một lát thì dừng lại ở nhà vệ sinh. Jeon Jung Kook kéo theo giỏ đựng đồ đứng ở bên ngoài, môi bĩu ra, lẩm bẩm
-" Đi vệ sinh thì cứ đi, làm mặt lạnh làm cái gì ?"
-" Tôi đi khi nào ?"
-" Á, mẹ ơi "
-" Giật mình cái gì, còn không vào trong "
Jeon Jung Kook tròn mắt nhìn anh kéo giỏ sang một bên, vẫn ngơ ngác không hiểu anh bảo cậu vào trong đó làm gì
-" Tôi không có muốn đi, vào đó làm gì ?"
Park Jimin cầm tay cậu lên rồi đưa sát vào mặt cậu