Sân bay Incheon - Hàn Quốc
-" Em chắc chắn là không muốn anh đi cùng chứ ?"
Kim Nam Joon tần ngần đứng ở phía ngoài, theo như ban đầu thì sẽ cùng đi nhưng hiện tại Park Jimin lại muốn một mình rời đi
-" Sẽ không có vấn đề gì đâu, anh ở lại đi. Mọi chuyện cũng không quá phức tạp, em sẽ nhanh chóng xử lý rồi trở về, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn em sẽ gọi "
-" Được rồi, có chuyện thì nhớ phải gọi về "
-" Em biết rồi "
Nói xong, Park Jimin cầm theo túi đi vào phía trong, ở phía sau, Kim Nam Joon hướng mắt nhìn theo, đợi đến khi không thấy người nữa mới quay người trở về. Lúc lên xe, anh gọi đi một cuộc điện thoại
-" Jin hyung, Jimin đã đi rồi "
-" Được, anh biết rồi "
Cúp máy, Nam Joon nghĩ đến cái kế hoạch mà Jin đề ra, tuy trong lòng có chút không thoải mái nhưng vẫn muốn xem xem cuối cùng ở trong trường hợp đó thì Jimin và Jung Kook sẽ như thế nào.
Còn nói đến Kim Seok Jin sau khi được Nam Joon thông báo thì anh liền chạy lên phòng Jeon Jung Kook, vừa đi vừa hét lớn
-" Jung Kook, có chuyện rồi, có chuyện rồi "
Jeon Jung Kook vốn đang bình bình an an ở trong phòng mà ngủ, bởi vì tiếng hét này mà choàng tỉnh, chiếc khăn trắng ở trên trán cũng trượt xuống giường, cầm lên chiếc khăn vẫn còn âm ấm, cậu cảm nhận rõ ràng mùi hương quen thuộc vẫn còn lưu lại
" Khăn này.... không lẽ anh ấy thực sự đã ở đây ? "
Lúc này, Kim Seok Jin chạy xộc vào phòng, gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng
-" Jung Kook, thật may là em dậy rồi, anh có chuyện quan trọng phải nói "
Jeon Jung Kook ở trên giường cau mày nhìn hyung lớn tuổi
-" Hyung nghĩ với tông giọng đó thì em có thể ngủ tiếp sao ? Còn nữa, nhìn xem, anh hấp tấp vội vàng đến nỗi thở không ra hơi "
Vừa nói, cậu vừa cầm sang cho Jin ly nước ở tủ đầu giường,
-" Anh không sao, bời vì muốn mau chóng cho em biết nên muốn nhanh một chút "
-" Được rồi, vậy có chuyện gì ?"
-" Jimin đã đi nước ngoài rồi, nghe Nam Joon nói là em ấy kết hôn "
" Kết.... kết hôn "
Jeon Jung Kook hoàn toàn bất động, đôi mắt to tròn đen láy lộ ra một tia trống rỗng nhưng nhanh chóng biến mất, viền mắt thoáng chốc đỏ lên. Chậm chạp quay sang nhìn Seok Jin, cố gắng điều chỉnh cảm xúc rồi gượng cười
-" Vậy sao ? Vậy thì em phải gọi điện chúc mừng anh ấy rồi, để xem nên nói gì đây, em và anh ấy không..... không thân lắm "
Nhìn biểu hiện kìm nén cùng nụ cười gượng gạo kia, Kim Seok Jin anh chỉ muốn lập tức vỗ về đứa em nhỏ này, nhưng hiện tại lại không thể, đến lúc phải giao việc đó cho một người khác rồi
-" Em có biết số điện thoại của Jimin không ? "
-" Em....
Chậm chạp lắc đầu, bây giờ ngay cả số điện thoại của anh cậu cũng không biết. Nghĩ đến những điều ít ỏi mình biết về anh, nước mắt chực chờ liền rơi xuống nhưng nhanh chóng bị cậu lau đi. Quay đầu sang hướng khác, Jeon Jung Kook cậu cố gắng không để Kim Seok Jin nhìn thấy tình trạng hiện tại của bản thân. Khẽ ho hắng vài cái, đôi môi mỏng kéo lên