Người ngồi kia không phải là Jeon Jung Kook sao, nhưng người kia...
Trở lại mấy phút trước...
Jeon Jung Kook gục đầu ngồi ở gốc vốn không biết gì về tình trạng hiện tại của bản thân đã lọt vào "mắt xanh" của một số thành phần đầu tóc lởm chởm cách chỗ cậu không xa.
Một lúc sau
-" Hey cậu nhóc "
Im lặng
-" Cậu nhóc này, không phải ngủ chứ ?"
Một bàn tay đưa ra phẩy phẩy, ý nói " Đi đi"
Nhưng người kia không rời đi mà còn nắm lấy tay cậu, gương mặt đểu giả của hắn lộ ra nụ cười vô cùng khó coi
-" Này này, không cần phải như vậy chứ, anh đây chỉ muốn nói chuyện một chút thôi "
Jeon Jung Kook cảm nhận được tay bị nắm liền ngẩng đầu dậy, trừng mắt nhìn người trước mặt rồi giật tay ra nhưng cái nắm tay quá chặt,
-" Bỏ tay ra "
Đây chính là cái mà Park Jimin đang nhìn thấy, anh vốn định đi đến giúp một chút nhưng lại muốn xem xem cậu đối phó thế nào với tên kia
-" Ngại quá, tay nhóc nắm rất thoải mái, anh đây không muốn bỏ ra chút nào "
Rất thoải mái, phải rồi, lúc nắm tay Park Jimin cậu cũng thấy rất thoải mái. Cơ mà, Jeon Jung Kook, bây giờ là cái tình huống gì rồi mà còn nghĩ đến cái tên Park Jimin kia, cũng tại anh mà cậu mới bị thế này, nghĩ đến đây cậu tự nhiên lại khó chịu, lại còn thêm cái tên điên này đến chọc, Jeon Jung Kook bực bội dùng chân đá nhưng hắn ta mau chóng né được, cậu đứng dậy trừng mắt nhìn
-" Ya, còn không mau thả ra "
-" Đừng nóng đừng nóng, anh chỉ muốn làm quen thôi, đi theo anh đi "
-" Theo cái rắm, còn không mau thả ra nếu không đừng có trách tôi "
-" Anh để xem nhóc làm gì được anh "
Tên điên này...
Jeon Jung Kook tức giận tiếp tục dùng chân đá, hắn ta vẫn tránh được, còn nắm luôn cả tay kia của cậu.
-" Ya
-" Bỏ tay ra "
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Jeon Jung Kook quay đầu nhìn thấy
-" Park Jimin "
Jimin đi đến rồi đưa tay kéo cậu ra khỏi tên kia, lực kéo khá mạnh khiến cậu theo đà ngã hẳn vào lòng anh. Park Jimin vòng tay qua người cậu, hơi ôm vào lòng, đôi mắt nhỏ phát ra một tia rét lạnh nhìn hắn ta rồi đảo một vòng, ánh mắt sau đó đặt trên người cậu
-" Em không sao chứ ?"
Giọng nói trong trẻo, dịu dàng còn có chút ấm ấp, thật sự rất dễ nghe, cả ánh mắt của anh đặt trên người cậu cũng vô cùng ấm áp. Jeon Jung Kook ngẩn người nhìn anh, cảm giác ấm áp dễ chịu lan toả khắp nơi trên người cậu, ngay cả việc tức giận ban nãy cũng không còn, cậu cứ như vậy nhìn anh.
Park Jimin nhìn người trong lòng mình, khẽ cau mày, cậu nhóc này, lúc cần nói thì không nói, lúc không cần nói thì miệng lại không ngậm vào được. Cánh tay anh vòng qua người cậu hơi siết lại, anh một lần nữa mở miệng
-" Jung Kook, không sao chứ ?"
-" Vâng ?"
Park Jimin nhìn khuôn mặt ngẩn ra của cậu mà buồn cười, khoé miệng nâng cao, lộ ra một nụ cười nhẹ. Anh nhìn về người phía trước, giọng nói trở về lạnh lùng như thường ngày
-" Cậu ấy không đi theo anh được rồi, chúng tôi còn có việc, đi trước "
Không để hắn ta nói câu nào, anh nắm tay cậu dẫn đi nhưng vừa được vài bước thì bị chặn lại
-" Ai cho phép hai người đi dễ dàng như vậy ?"
Park Jimin kéo cậu ra sau lưng, quét mắt nhìn hắn ta
-" Tránh ra trước khi tôi còn đang nói chuyện tử tế "
Hắn ta có chút giật mình khi bắt gặp ánh mắt kia, nhưng vẫn muốn kéo lấy Jeon Jung Kook phía sau anh, trừng mắt nhìn lại
-" Cậu là gì của cậu ta ? Tôi là người nhìn thấy....
-" Người yêu của tôi"
-" Hả ???"
Tên kia trợn mắt nhìn cậu, trong mắt còn có một tia tiếc nuối.
Park Jimin cũng quay đầu nhìn người đứng phía sau mình thì chỉ thấy cậu đang cúi đầu nhìn đất, nhỏ giọng nói
-" Anh, em đói bụng rồi, chúng ta mau đi thôi "
Từ góc độ này anh cũng có thể thấy mặt cậu đang đỏ lên, bàn tay nắm tay anh cũng mướt mồ hôi rồi. Anh thu lại dáng vẻ lạnh lùng, trên gương mặt hoàn toàn là mười phần ôn hoà
-" Được "
Nói xong anh cầm tay cậu đi ngang qua tên kia, lần này hắn ta cũng không chặn hai người lại nữa.
Jeon Jung Kook sau đó cũng không có dám nhìn anh, nhất định không chịu ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ ửng. Mà Park Jimin cũng không có thả tay cậu cho nên cậu cứ mặc anh dẫn đi đâu thì đi theo đó. Cậu cũng không biết lúc nãy mình bị gì mà lại đi nói như vậy, chỉ là nghe thấy tên kia hỏi, trong đầu cậu cũng tự động hiện ra hai chữ người yêu, phải rồi, là cậu không muốn nhìn thấy cái tên điên kia nên mới nói như vậy để hắn khỏi lằng nhằng thôi, đúng vậy. Jeon Jung Kook mếu máo trong lòng, tự an ủi bản thân. Mãi cho đến khi đầu cậu chào hỏi với lưng của anh lần thứ hai trong ngày thì cậu mới hoàn hồn lại, cậu xoa đầu nhìn anh, tròn mắt hỏi
-" Chúng ta đi đâu vậy ?"
Trái với suy nghĩ của anh khi nghĩ rằng cậu sẽ mở miệng càm ràm như hồi sáng nhưng anh chỉ nghe được câu hỏi bình thường cùng vẻ mặt ngơ ngác của cậu
Park Jimin liếc mắt nhìn tay cậu trong tay mình, khoé môi một lần nữa lại nâng cao, lần này, anh thực sự cười, đôi mắt vẽ thành một đường cong
-" Không phải em nói đói bụng sao ? Chúng ta cùng đi ăn cơm "
Anh vốn là muốn chọc cậu, chọc cho cái miệng nhỏ kia mở ra mà nói chuyện nhưng nhận lại cũng chỉ là cái vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu, bất quá gương mặt này cũng rất dễ thương, sau đó tiếp tục mỉm cười dẫn cậu đi, cũng không quan tâm đến việc ở trên đường có không ít người nhìn họ.
Jeon Jung Kook ngược lại cũng không hề thấy khó chịu mà vô cùng ngoan ngoãn đi theo, trong đầu cậu lúc này chỉ toàn hình ảnh anh cười thôi, người này sao lại thay đổi nhanh như vậy, còn cười với cậu. Nhưng mà lúc cười lên, nhìn anh rất dễ thương, cũng rất thu hút, đặc biệt là đôi mắt đó....
Thịch
Thịch
Thịch
Lần này tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, cậu hoàn toàn có thể cảm nhân được.
Cảm giác này... không lẽ cậu...thích anh ???