Chương 7

2.7K 200 5
                                    

Lăn lên trên giường....

Lăn lên trên giường....

Lăn lên trên giường....

Bốp...

-" Này, đang đi sao tự nhiên lại dừng lại vậy hả ?"

-" Cái đó tôi phải hỏi cậu, đường cũng không phải nhỏ mà cậu cứ đi sau lưng tôi làm gì ?" 

Cậu nhóc này từ lúc ra khỏi chung cư đến giờ cứ im lặng đi phía sau anh, đầu óc không biết suy nghĩ cái gì mà cứ ngẩn ra, nếu không phải đụng trúng anh thì còn định như vậy đến bao giờ.

-" Nhưng ít ra anh dừng lại cũng phải nói chứ, này.. tôi chưa có nói xong..

Park Jimin liếc cậu rồi vào trong một bước qua đường ngay lúc tín hiệu đèn cho người đi bộ sáng lên

-" Này, người khác đang nói chuyện mà bỏ đi như vậy là bất lịch sự đó, biết không hả ? "

-"....

-" Park Jimin, tôi đang nói chuyện với anh đó, a....

Đang mải nói thì cậu bị đụng một cái, lảo đảo muốn ngã nhưng một cánh tay nhanh chóng đưa ra giữ lại, anh cầm tay cậu, liếc mắt nói

-" Cậu thật là nhiều chuyện "

Nói xong kéo cậu qua phía bên kia đường, Jung Kook nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, hơi ấm từ bàn tay cũng lan qua tay cậu, cảm giác nắm tay này rất thoải mái khiến tim cậu khẽ thịch một cái, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp nhưng cậu lại chả nhận ra cảm giác khác lạ trong lòng mình.

Đợi đến khi qua đường xong thì anh cũng bỏ tay cậu ra rồi xoay người đi. Jung Kook thấy anh không nói gì mà lại bỏ đi, trong lòng cảm thấy khó chịu, cau mày nhìn anh rồi nói 

-" Đi đi, anh đúng là tảng băng di động, người gì mà chẳng dễ thương cũng chẳng thú vị tí nào, anh chỉ giỏi làm cái mặt lạnh đấy thôi hả ? Anh nghĩ không có anh thì Jeon Jung Kook tôi không biết tự đi chắc, tôi cũng chẳng thèm theo anh nữa, tạm biệt "

Nói xong quay đít bỏ đi theo hướng ngược lại, khuôn mặt cậu cũng hồng lên, rõ ràng là tức giận rồi.

Park Jimin nghe cậu chửi xong thì quay đầu lại nhìn nhưng lại chẳng thấy người đâu nữa,

-" Tên nhóc này, mới đây mà đã chạy đi đâu rồi ?"

Anh đảo mắt nhìn xung quanh nhưng cũng không thấy bóng dáng cậu, trong lòng thì cân nhắc xem có nên đi tìm hay không, cuối cùng lại không đi mà đi về hướng khác.

Hôm nay anh xin nghỉ ở tiệm làm thêm vì định đi chơi với Tae Hyung nhưng giờ không đi nữa, cả "tên nhóc nhiều chuyện" kia cũng bỏ đi rồi cho nên anh quyết định đi làm thêm, người kia thế nào anh đều không quan tâm.

Còn Jeon Jung Kook, cậu mang một bụng tức mà đi lung tung, cũng chẳng biết đã đi đến đâu. Bên trái bên phải, nhìn chỗ nào cũng lạ cả, cậu đứng đực ra nhìn người đi lại trên phố

-" Thôi xong, lạc rồi...ọc...ọc...ọc..."

Nói xong bụng còn phối hợp kêu thêm vài cái, phải rồi, từ sáng cậu đã không ăn gì, đều tại cái tên mặt lạnh đáng ghét Park Jimin kia. 

Hậm hực bỏ tay vào túi định lấy điện thoại nhưng mà

-" Quái, điện thoại mình đâu rồi ?"

Lục từ túi này đến túi nọ nhưng vẫn không thấy, mà cũng có bao nhiêu cái túi đâu, ngoài chiếc quần jean cậu mặc có 4 cái ra thì còn cái nào nữa. Đầu óc bắt đầu bắt đầu tua lại mấy tiếng trước, lúc thay đồ xong ra khỏi phòng, cậu không có cầm theo điện thoại, sau đó gặp phải bạn của anh rồi sau đó.. sau đó

-" Ya, lại là cái tên Park Jimin kia, tại anh ta kéo mình ra ngoài trước, làm mình để cả điện thoại ở nhà "

Một lát sau

-" Huhuhu, sao số mình lại đen vậy chứ, điện thoại không, tiền cũng không luôn, chỗ này là cái chỗ nào vậy chứ ?"

Người đi đường bắt đầu dùng ánh mắt kì quặc nhìn cậu, thậm chí trong số đó cũng có vài ánh mắt không tốt đẹp gì.

Jeon Jung Kook đi mãi cũng mệt, bụng đói làm cậu chẳng còn tí sức nào. Ngồi xuống một gốc cây lớn trong công viên, đưa mắt nhìn xung quanh, cậu thực sự sắp không chịu được nữa rồi, viền mắt cũng bắt đầu hồng lên, trong đầu cậu lúc này không hiểu sao chỉ hiện lên tên của một người thôi

-" Park Jimin, anh đến đây có được không ? Tôi sẽ không nhiều chuyện nữa, anh mau đến đi "

....

-" Park Jimin "

-" Vâng, chú, có chuyện gì ạ ?"

-" Từ nãy đến giờ cậu làm sao vậy ? Hằng ngày cậu đâu có vậy, lấy lộn đồ uống cho khách, pha cà phê hỏng, còn làm đổ nữa, cậu thấy không khoẻ à ?"

Park Jimin nhìn ông chủ mình, từ nãy đến giờ anh làm sai rất nhiều, cũng may là ông chủ khá dễ tính, mặt khác anh cũng làm khá lâu ở đây, đặc biệt là mấy ngày cuối tuần, các cô gái đến đây khá nhiều, các đồng nghiệp khác nói đều là nhờ anh cả. Nhìn ông chủ rồi cười một cái, anh nói

-" Xin lỗi chú, cháu cảm thấy có chút không khoẻ, có thể về sớm không ạ ?"

-" Được chứ, cậu cứ về đi, không vấn đề gì "

-" Vậy cám ơn chú "

-" Được rồi, về nhà nhớ nghỉ ngơi cẩn thận "

-" Vâng "

Từ nãy đến giờ, đầu óc anh chỉ toàn nghĩ đến một người thôi, Jeon Jung Kook. Cũng không biết là cậu đã đi đâu, nếu theo như Jin hyung nói thì cậu mới lên Seoul, liệu có quen trước người nào ở đây không ? Hay là lạc đường. Anh nghĩ mãi cũng không ra, duy chỉ có hai chữ lạc đường vẫn cứ hiện mồn một trong đầu.

-" Tên nhóc đó, không phải là lạc đường thật chứ ?"

Park Jimin ra khỏi quán rồi qua đường sẽ đến một công viên nhỏ, nếu theo hướng công viên đi về phía bên trái một vòng thì sẽ đến gần chỗ hai người tách nhau ra vào khoảng hơn 1 tiếng trước, lúc đó cậu cũng đi về phía tay trái. 

Anh mặc lại áo khoác rồi đi về phía bên trái, chân vừa bước được vài bước thì dừng lại

Người ngồi ở kia, không phải là....

[Longfic][JiKook] Đồ Ngốc, Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now