Chương 37

1.9K 155 51
                                    

-" Yong Im, không phải cậu đã nói trong hôn lễ sẽ không làm chuyện gì nữa sao ? Vậy bây giờ Jung Kook lại mất tích ?"

Jeon Suk Hyun mang theo tâm trạng lo lắng cùng tức giận đến chất vất Park Yong Im.

-" Cậu nói gì vậy ? Cậu nghi ngờ tôi sao ?"

Park Yong Im đối với chuyện Jeon Jung Kook mất tích còn đang hốt hoảng, bây giờ đột nhiên lại bị nghi ngờ khiến ông bất mãn.

-" Nếu không, cậu thử cho tôi câu trả lời khác đi "

-" Tôi không làm, lấy gì trả lời cậu. Jeon Suk Hyun, cậu đừng ở đó suy đoán bậy bạ, tôi biết cậu đang tức giận nhưng dù vậy cũng đừng nên gán tội cho người khác "

Ông Jeon nghe được mấy lời này liền im lặng, quả thực không tìm được Jeon Jung Kook đã khiến ông rối tung cả nên, còn nghĩ là do Yong Im làm nên mới không suy nghĩ mà đi hỏi tội nhưng cuối cùng lại thất vọng càng thêm thất vọng. Nếu là Park Yong Im thì mọi chuyện cũng sẽ không tệ đến mức này, chỉ là nó đã vượt qua những dự tính của ông rồi.

...........................................................

Đúng vậy, nếu là Park Yong Im, thì mọi chuyện sẽ không tệ như vậy...

Jeon Jung Kook bị trói ở trên ghế, toàn thân đều bị thương, cả người cậu đều nhuốm một màu đỏ.

Mới phút trước còn bất tỉnh nhưng hiện tại, cậu đang vô cùng đau đớn, còn gấp nhiều lần hơn.

Ở phía trước, một tên đàn em cầm trên tay một lọ thủy tinh nhỏ, ánh mắt thích thú nhìn về phía cậu.

Jung Kook cắn răng chịu đau, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn về phía cánh tay bị hắn ta sát muối lên, chỉ một chút cũng khiến cậu không chịu nổi, toàn thân đau nhức.

Mà, không chỉ có cậu, cả Park Jimin ở phía dưới cũng phát điên.

Nghe tiếng hét vừa rồi, anh chắc chắn đó là của cậu.

Đứng ở phía dưới nhìn lên, có thể thấy, cách tiếp cận duy nhất với căn phòng bên trên là cánh cửa đóng kín kia.

Lúc này, anh đột nhiên lấy ra điện thoại trong túi, mau chóng gọi đi một cuộc.

Rất nhanh, đầu dây bên kia bắt máy

-" Park Jimin, cậu đang ở đâu ? Có tìm được Jung Kook không ?"

Kim Tae Hyung vội hỏi ngay khi bắt máy

-" Jung Kook bị nhốt ở căn nhà cũ trên đỉnh núi hướng ra biển, Yoongi hyung biết đường nhanh nhất đến đây, cậu nhanh lên "

Nói xong anh liền tắt máy.

Nghĩ đến người bắt cóc cậu là Nam Se Jun, anh đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra, ở thời điểm hiện tại, chỉ một mình anh e là không thể nhanh chóng cứu cậu ra ngoài, trước tiên cần thông báo cho mọi người để ứng cứu kịp thời.

Bỏ lại điện thoại vào túi, anh cẩn thận tiếp cận căn phòng khóa kín cửa ở tầng trên.

Ngay lúc vừa đứng trước cửa phòng thì một giọng nói phát ra

[Longfic][JiKook] Đồ Ngốc, Em Là Của TôiWhere stories live. Discover now