1 năm sau.
Thời gian chính là không đợi ai cả.
Và đương nhiên nó cũng là thứ thúc tiến sự trưởng thành của mỗi người.
Trong vòng nửa năm trở lại đây, cái tên Park Jimin chính là một trong những tên được người dân Đại Hàn Dân Quốc nhắc đến nhiều nhất.
-" Này, cậu lại đang nhớ em ấy sao ?"
Đứng trên tầng cao nhất của trụ sở công ty, ngắm nhìn Seoul rực rỡ ánh nắng qua lớp kính trong suốt, thời điểm hiện tại, Kim Tae Hyung với danh nghĩa là Phó Giám Đốc. Theo thời gian, vẻ đẹp trên gương mặt Tae Hyung cậu vẫn khiến người ta thấy ghen tị.
Bên cạnh Tae Hyung, Tổng Giám Đốc công ty, Park Jimin, nhìn Seoul rộng lớn trước mắt nhưng lại không có sự xuất hiện của người mà anh vẫn luôn chờ đợi khiến gương mặt tăng thêm vài phần lạnh lùng. Mái tóc nay đổi sang màu xám khói hơi rối xõa trước mặt, dưới ánh nắng nhẹ hắt qua cửa kính, mái tóc ánh lên một màu tím nhẹ mê hoặc.
-" Cái hạn định kia còn 1 tuần nữa thôi, phải không ?"
Không trả lời câu hỏi kia, anh xoay người ngồi lại vào ghế, hỏi.
Tae Hyung đi tới, tựa người vào cạnh bàn làm việc, ly rượu trong tay khẽ sóng sánh theo từng nhịp chân
-" Phải, nghe Jin hyung nói Jung Kook em ấy cũng sắp về nước "
Jimin nghe xong cũng không nói gì thêm, kể từ cái ngày mà anh cùng cậu trở về từ Đảo Jeju cậu đã lập tức bị ba mẹ bắt ra nước ngoài, đã 1 năm, ngay cả một lần gọi điện cũng không có. Cái mà anh nhận được chỉ là những tin từ Tae Hyung hay Jin, nói rằng cậu vẫn rất tốt, hiện tại, anh cũng chỉ có thể mong như vậy. Chỉ cần 1 tuần nữa là mọi việc sẽ trở về đúng chỗ của nó.
-" Phải rồi, không phải Ho Seok hyung nói hôm nay cả nhà cậu cùng hyung ấy sẽ ra ngoài sao ? Mau trở về thu xếp công việc rồi đi đi "
Nhắc đến mới nói, Ho Seok cùng Tae Hyung mấy tháng trước đã kết hôn, đám cưới tổ chức cũng không lớn lắm nhưng tin tức thì ai ai ở trong nước cũng biết.
Kim Tae Hyung nghe nhắc mới sực nhớ ra, để vội ly rượu lên trên bàn, cậu xoay người định ra ngoài nhưng lại quay lại
-" Này, đi cùng đi "
Park Jimin lắc đầu, bàn tay gõ lạch cạch lên bàn phím
-" Hôm nay có nhiều việc phải xử lý, cậu đi đi "
-" Vậy mình ở lại giúp cậu rồi cùng đi "
-" Kim Tae Hyung, nếu cậu còn không đi thì trong vòng một tháng sắp tới mình sẽ cho cậu đi công tác nước ngoài "
Lời nói còn chưa dứt thì đã không thấy người đâu, Park Jimin thở ra một cái, bàn tay cũng dừng lại, anh tựa vào ghế, đôi mắt nhỏ nhắm hờ
" Jung Kook, anh nhớ em "
........................
Đảo Jeju, 1 năm trước.
Park Jimin cùng Jeon Jung Kook là lần đầu tiên đến đây.
Vừa đặt chân xuống sân bay đã có người của Kim Nam Joon ra đón hai người, thật không ngờ, trong thời gian ngắn mà Nam Joon đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa như vậy.