Park Jimin cùng Nam Se Jun vào quán cà phê, cả hai không nói gì cho đến khi phục vụ mang lên thực đơn với nhiều loại đồ uống khác nhau. Park Jimin nhìn vào thực đơn rồi nói
-" Một cà phê, không quá ngọt cũng không quá đắng "
-" Tôi uống giống anh ấy "
Nam Se Jun chăm chăm nhìn Jimin, đợi đến khi phục vụ mang thực đơn rời đi mới tiếp tục mở miệng
-" Còn nhớ lúc trước anh luôn là người chủ động nhường em rất nhiều thứ, còn giúp em những việc nhỏ nhặt, cả đồ uống cũng vậy, những thứ không tốt cho sức khỏe đều bị anh cấm "
Park Jimin lạnh lùng nhìn đến người đối diện, đôi mắt nhỏ cẩn thận quan sát từng biểu hiện trên gương mặt anh ta
-" Cho nên vì vậy mới để cậu hiểu lầm tôi, lúc trước đối với tôi cậu chỉ là một đứa em trai không hơn không kém "
-" Vậy còn Jeon Jung Kook, cậu ta đối với anh thì là gì ?"
Nam Se Jun không vui nhìn Jimin, trong suy nghĩ, anh ta không bao giờ chấp nhận hai từ "em trai" này, đặc biệt lại là do chính miệng Park Jimin phát ra càng khiến tính khí nóng nảy mau chóng bộc phát, mà Park Jimin đương nhiên nhìn ra vấn đề này. Đối với việc này mà nói anh từ lâu đã có câu trả lời, hơn nữa nếu muốn dập tắt ý niệm cố chấp của Nam Se Jun thì cần phải dứt khoát
-" Em ấy là người mà tôi chọn, đối với tôi vô cùng quan trọng "
Lời này nói ra khiến Park Jimin cảm thấy thoải mái, hình ảnh ai đó ở trong đầu lại hiện lên khiến anh bất giác mỉm cười.
Nhìn được vẻ mặt hạnh phúc này, Nam Se Jun liền tức giận, bàn tay ở trên bàn siết chặt, ánh mắt giận dữ phóng đến Park Jimin
-" Tại sao chứ ? Tại sao em ở bên cạnh anh lâu như vậy mà anh ngay cả một chút tình cảm với em cũng không có mà với một thằng nhóc mới quen biết liền trở nên quan trọng như vậy ?"
-" Cậu là cậu, em ấy là em ấy. Đối với tôi cậu trước sau đều như vậy, luôn luôn toan tính đủ thứ, cậu nghĩ trước đây tôi đều không biết gì sao ? Tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cậu, nghĩ là cậu chỉ sai đi một vài lần nhưng cuối cùng cậu lại dùng thủ đoạn buộc công ty phải phá sản, ép tôi phải nghe lời cậu. Nam Se Jun, tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có ở bên cạnh tôi lâu hơn đi chăng nữa thì đối với cậu, tôi mãi mãi không thể có chút tình cảm nào. Cho nên tôi khuyên cậu, đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa, kết quả sẽ không thay đổi được gì đâu, cái gì không phải của cậu thì cho dù như thế nào thì cậu cũng không thể có được "
Nam Se Jun tức giận nhìn anh, trong đôi mắt hiện lên một vài tia máu, từ trên ghế đứng dậy, anh ta ghé sát mặt mình vào Jimin, gằn giọng nói
-" Mặc kệ anh có tình cảm hay không, nếu anh không ở bên cạnh em thì bất cứ ai cũng không thể có được anh, anh nên chuẩn bị đi, cho dù là ai đi chăng nữa, ngáng đường em đều không có kết cục tốt "
Nói xong, anh ta liền ra ngoài, chiếc xe BMW màu xanh nhanh chóng rời đi. Park Jimin ngồi lại trong quán chậm rãi uống cà phê vừa được phục vụ đưa lên, đối với những việc ở trước mắt, anh không đoán được Nam Se Jun cuối cùng sẽ có hành động gì, ngoài chờ đợi ra còn có thể làm gì. Vấn đề ở công ty anh có thể cùng ông chú Park Gun Woo giải quyết, còn về phần Jeon Jung Kook, bên cạnh cậu còn có mấy ông hyung chăm sóc bảo vệ, có lẽ cũng sẽ không có vấn đề gì.