Hôm nay, ngày diễn ra lễ cưới của Jeon Jung Kook.
Còn có, Park Jimin cũng đồng thời tổ chức hôn lễ với Min Yoongi.
Cả hai đám cưới, đều diễn ra cùng một thời điểm, cùng một lễ đường.
Mặc dù nói, kết hôn là một chuyện vui, mọi người đều đến chúc mừng, chung vui cùng cả hai bên gia đình, nhưng cả hai lễ cưới này giường như không có chuyện đó xảy ra, người đến dự lễ rất ít, cả bầu không khí khiến người khác nghĩ rằng nơi này vốn không phải là đang diễn ra tận hai đám cưới.
Hơn nữa, thời tiết có lẽ cũng không mấy vui vẻ, bầu trời âm u một cách lạ thường, mặc dù trước đó, theo dự báo, hôm nay là một ngày đẹp trời.
Những đám mây xám xịt bao phủ cả một vùng trời, ngay cả một tia nắng cũng không có. Dưới nên trời, khung cảnh lễ đường vốn được trang trí lộng lẫy cũng trở nên u ám, ảm đạm đến khó chịu.
Từng đợt gió cuốn lá bay xào xạc, đâu đó, vang lên tiếng gầm nhẹ của thời tiết, có lẽ, trời sắp mưa.
-" Mọi chuyện cứ như thế này mà kết thúc sao ?"
Kim Tae Hyung nhìn khung cảnh trước mắt, cái khí trời này, khiến người khác có cảm giác không tốt.
Jung Ho Seok ở bên cạnh nắm tay cậu, xoa nhẹ
-" Chúng ta đã làm hết những gì có thể rồi "
Tae Hyung lần nữa nhìn đến bóng dáng quen thuộc ở cách chỗ bọn họ không xa, cuối cùng không nhịn được mà xoay người, gục đầu lên vai Ho Seok, cơ thể của cậu khẽ run lên. Jung Ho Seok thở dài, vòng tay ôm lấy cậu.
Bên cạnh họ, Kim Nam Joon và Kim Seok Jin rơi vào khoảng không trầm lặng, ánh mắt đồng loạt nhìn về bóng dáng kia
-" Nam Joon, anh thật vô dụng phải không ?"
Seok Jin vô cùng đau lòng nhìn hoàn cảnh hiện tại, ngữ khí nói chuyện giường như nhỏ đi rất nhiều, cơ thể anh run lên, không biết là do thời tiết hay do.... khóc.
Kim Nam Joon nhẹ nhàng kéo anh vào lòng, giọng nói trầm ổn vang lên
-" Đừng như vậy, trong chúng ta không ai muốn thành ra như vậy "
Từng cơn gió, thổi qua phía họ, mang theo cái lạnh của biển, của thời tiết thấm vào da thịt, nhưng ít ra, ở bên cạnh mỗi người còn có một vòng tay ấm áp.
Cách đó không xa, bóng dáng quen thuộc mà đơn độc kia vẫn như cũ nhìn về đường chân trời ở phía xa xa, nhưng đã không còn tia sáng nào.
Gió mạnh thổi đến, làm mái tóc màu xám khói rối lên, ngay cả bộ lễ phục anh mặc trên người cũng bị gió cùng cát bụi làm bẩn.
Park Jimin nhắm hờ mắt, đôi môi căng mọng mang một màu đỏ lại hơi tái đi, thân ảnh cô độc đứng sững giữa cái tiết trời lạnh đến cắt da cắt thịt.
Chỉ một chút nữa thôi, cả anh và cậu, hoàn toàn kết thúc.
Ở bên cạnh cậu, không phải là anh.
Ở bên cạnh anh, là hình dáng người khác.
-" Jung Kook, con xong chưa ?"
Tiếng bà Jeon vang lên thúc giục cậu.