Chương 1:
Trương Nghệ Hưng, trời sinh đã có tài năng. Tố chất nghệ thuật bẩm sinh, khi còn là một cậu bé, Trương Nghệ Hưng đã tham gia vào cuộc thi tài năng của đài truyền hình Hồ Nam và nhận vô số sự yêu quý của mọi người. Từ ban giám khảo cuộc thi đến các nhân viên, không một ai thoát khỏi được sự đáng yêu của cậu bé này.
Trẻ con mà đứa nào chẳng giống nhau, đều cho rằng mấy thứ như học hành, sách vở là đồ chán ngắt, đâu có thể nào mà so sánh được với loại việc thú vị như nhảy múa, ca hát trên sân khấu. Những việc như vậy chẳng những giúp bản thân tỏa sáng mà còn mang lại tiếng cười cho người khác.
"Mình thật không có cách nào xa rời sân khấu"
Thời khắc được trao giải ba trong cuộc thi năm đó, dưới ánh đèn ấm áp của sân khấu, khi hương hoa vẫn còn thoang thoảng bên cánh mũi, ý nghĩ đó đã len lỏi vào tiềm thức của cậu bé Trương Nghệ Hưng.
Cứ như vậy trong những tháng năm niên thiếu, Trương Nghệ Hưng tham gia vào hàng loạt các cuộc thi tài năng âm nhạc, diễn xuất. Cậu không quan tâm đến kết quả cuối cùng, dù cho chỉ đạt giải thấp nhất hay thậm chí là không có giải nào, cậu cũng không lấy làm phiền lòng. Điều duy nhất mà cậu muốn chỉ đơn giản là được đứng trên sân khấu để thỏa mãn niềm đam mê của mình, được đứng trước ống kính phô diễn hết khả năng. Với cậu mà nói, sân khấu này thật quá mức hấp dẫn!
Cho nên thời điểm SM mời cậu làm thực tập sinh cho công ty, Trương Nghệ Hưng có lẽ chỉ phân vân một giây. Ngay sau đó, cậu quyết định sẽ thử một lần, đi đến nơi đó, đi đến Hàn Quốc để thử một lần.
"Mẹ, mẹ nói xem, có khi nào con sẽ trở thành anh Hàn Canh (1) thứ hai không?" Trương Nghệ Hưng trẻ con vừa cười hì hì vừa nhìn mẹ Trương mà nói. "Sau đó con sẽ kiếm được rất nhiều tiền để cho mẹ mở cửa hàng."
Mẹ Trương nghe những lời này của con trai, cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót cứ xáo trộn tâm can. Bà nhìn con cả nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể nói được câu "Được rồi, vậy con phải nhớ giữ gìn sức khỏe"
Ba Trương không nói một lời cứ thế lặng lẽ giúp con trai đóng gói hành lý mà Nghệ Hưng nhìn ba đang bận rộn giúp mình cũng không biết phải nói gì. Giữa hai người đàn ông luôn luôn tồn tại một loại tình cảm tương thông, dù không nói ra nhưng cũng đủ hiểu được tâm ý của đối phương.
Ngay lúc này, một nhân viên của SM đi tới nhắc nhở xe sắp khởi hành, ba Trương nhanh nhẹn mở túi lấy ra một bịch đặc sản, đứng lên tặng cho nhân viên làm quà tạm biệt.
Trương Nghệ Hưng ôm chặt lấy mẹ. Bất chợt lúc này cậu lại có chút không muốn đi nữa thế nhưng cuối cùng vẫn hướng nhìn mẹ, nở nụ cười sáng lạn để mẹ yên lòng tiếp theo mới cùng với ba Trương đi ra xe.
"Con trai, nếu thực không chịu đựng được thì hãy trở về nhà, có nghe chưa?" Ba Trương đặt hành lý vào trong xe, vỗ đầu Nghệ Hưng căn dặn.
"Ba, sẽ không có chuyện đó đâu. Ba phải tin tưởng con trai ba chứ"
Ba Trương khẽ cười "Vậy con phải nhớ chăm sóc tốt bản thân"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)
Fiksi PenggemarAuthor: SAMAOMIKA Editor: Eun Gi Status: Bản raw: Đã hoàn thành Bản edit: Đang tiến hành Permision Link: https://krislayvn.wordpress.com/2013/08/03/edit-long-fic-ngu-nhan-ngu-minh/