Chương 6

226 10 0
                                    

Chương 6:

"Kris, có người tìm cậu này." Vừa được nghỉ giải lao, bạn cùng lớp đã đứng ngoài cửa hô to vào bên trong. Kris cầm điện thoại đứng dậy, có chút nghi hoặc không biết ai đến tìm mình đây.

Khi nhìn thấy Kim Chung Nhân mặt mày nhăn nhó, thoạt nhìn rất giống người bị táo bón đang đứng ở cửa, Ngô Phàm thầm nghĩ thế giới này loạn thật rồi, không dưng cậu ta lại mò tới đây làm gì. Cái người này...

"Chào anh" Cúi người chào, Kim Chung Nhân lùi lại về phía sau mấy bước.

"Xin chào... Không biết cậu tìm tôi có việc gì?." Ngô Phàm vẫn vô cùng thắc mắc.

Kim Chung Nhân cúi đầu ngây người thật lâu, lâu đến mức Ngô Phàm cảm thấy thời gian cậu ta trầm ngâm có lẽ mình phải chơi được vài ván trò chơi trên điện thoại không biết chừng thì người kia lấy từ trong balo lấy ra cái gì đó rồi đưa cho Ngô Phàm.

"Cái này là?" Ngô Phàm nghi hoặc cầm lấy, phát hiện hóa ra là một chai rượu thuốc.

"Anh đưa nó cho Trương Nghệ Hưng." Kim Chung Nhân cuối cùng cũng nói được một câu dài nhất từ khi đến đây.

"Cậu ấy bị làm sao vậy?" Ngô Phàm nghĩ bản thân có phần không theo kịp được sự phát triển của thế giới mất rồi. Chẳng lẽ quan hệ giữa Trương Nghệ Hưng với Kim Chung Nhân đã cải thiện đến mức này rồi hay sao.

Kim Chung Nhân sửng sốt ngẩng đầu, vẻ mặt hoàn toàn là kinh ngạc: "Chẳng phải hai người rất thân với nhau ư?"

Ngô Phàm cầm chai rượu thuốc hít hít, bởi mùi cay nồng mà nhíu mày: "Chúng tôi thân với nhau nhưng không có nghĩa là hai chúng tôi mỗi ngày đều đi chung, cùng ở chung một chỗ. Mỗi người bọn tôi đều có cuộc sống của riêng mình, cậu không hiểu sao?"

Kim Chung Nhân nhìn Ngô Phàm, đáy mắt tràn ngập sự hoài nghi.

"Cậu không nói thì tôi cũng không có cách nào mà giúp đỡ cậu được." Ngô Phàm làm bộ đưa trả chai rượu thuốc trở lại, Kim Chung Nhân vội giơ tay ra ngăn cản: "Đừng...bởi vì ngày hôm qua tôi cùng Trương Nghệ Hưng dance battle, hình như sau đó anh ấy bị thương."

Ngô Phàm chớp mắt, cái này...cái này thì tôi thực sự không biết!

Lúc nhận được điện thoại của Ngô Phàm, Trương Nghệ Hưng vô cùng kinh ngạc. Cũng bởi vì trước kia mỗi lần hai người gặp mặt đều là tình cờ, rất ít khi gọi điện thoại hẹn trước, chỉ trừ những dịp đặc biệt hoặc có lý do nào khác.

Thế nên khi nhận điện thoại của Ngô Phàm, câu nói đầu tiên của Trương Nghệ Hưng chính là: "Này không phải anh muốn cùng tôi trải qua tết thiếu nhi cô đơn năm nay đấy chứ?"

Đầu dây bên kia, Ngô Phàm có loại cảm giác muốn đập đầu vô tường: "Ai nói cậu như vậy hả? Cậu bớt nói nhảm đi, tôi nghe nói cậu bị đau thắt lưng?"

Trương Nghệ Hưng kinh ngạc: "A! tại sao anh biết?"

"Sao cậu không hề nói với tôi tiếng nào hết?"

"Ai da, cái này đâu có gì a~," Trương Nghệ Hưng cười cười, "Chỉ là chấn thương nhẹ thôi cũng đâu có phải gãy xương."

 [Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ