Chương 22:
Nghệ Hưng chạy đến công viên cạnh ký túc xá theo lời Ngô Phàm, cổ họng bị gió đêm thổi vào đau rát.
Cậu cố gắng xoa xoa cổ họng của mình, lấy điện thoại từ trong túi gọi cho anh: "Em tới cổng rồi, anh đang ở đâu?"
"Anh ở đây."
Phía sau lưng vọng đến giọng nói trầm khàn đã lâu không nghe, Nghệ Hưng xoay người lại thấy Ngô Phàm đứng dưới cột đèn đường, vẫy tay với cậu.
"Anh đã đi đâu vậy hả?!" Nghệ Hưng nhìn thấy Ngô Phàm, vấn đề canh cánh trong lòng bấy lâu nay cứ như vậy tự nhiên thốt ra.
"Cái này không quan trọng." Ngô Phàm cất điện thoại, nhìn Nghệ Hưng cười cười: "Dù sao chuyện đó cũng không quan trọng. Anh chỉ nghĩ là cần phải nói với em một tiếng, anh phải về nhà."
Nghệ Hưng sửng sốt, đứng tại chỗ suy nghĩ cả nửa ngày: "Cái gì gọi là anh phải về nhà?"
"Chính là anh sẽ không tiếp tục ở lại đây. Anh mặc kệ, anh chán rồi, anh không muốn chơi nữa, anh phải về nhà." Ngô Phàm kiên nhẫn giải thích: "Cứ như vậy đi."
Nghệ Hưng lại ngây ngốc lần nữa: "Tại...tại sao?"
"Hả?" Ngô Phàm nhìn bầu trời: "Chuyện này nói ra thực sự có chút phức tạp."
Nghệ Hưng nhìn anh: "Anh cứ nói đi, em sẽ nghe. Dù có phức tạp đến đâu em cũng nguyện ý nghe."
Ngô Phàm sửng sốt một chút, khóe mắt cong lên: "Thật vậy sao? Anh vẫn nghĩ em còn không muốn nói chuyện với anh."
Nghệ Hưng nghe vậy có chút xấu hổ, né tránh ánh nhìn chăm chú của Ngô Phàm.
"Được rồi, trước hết cứ tìm một chỗ ngồi xuống đã. Chúng ta chậm rãi nói chuyện." Cũng không có nhắc lại vấn đề khó xử kia nữa, Ngô Phàm nói một câu, đi về phía chiếc ghế dài trong công viên, Nghệ Hưng cũng vội vàng đuổi theo.
Hai người ngồi xuống ghế, trầm mặc rất lâu. Nghệ Hưng tự đùa nghịch ngón tay của mình nhưng Ngô Phàm bên cạnh chỉ dựa vào thành ghế thở dài, phả ra từng làn khói trắng tạo thành một lớp sương mỏng manh hòa tan vào trong không khí.Giống như đã lâu lắm không ngồi cùng với nhau như thế này, Nghệ Hưng thật sự có chút hoài niệm.
"Nghệ Hưng." Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng trong không gian yên tĩnh cũng truyền đến giọng nói trầm ấm của Ngô Phàm.
"Dạ?
"Em cảm thấy chúng ta tiếp tục ở lại đây sống những ngày tháng thế này có hy vọng gì sao?"
Nghệ Hưng thật lâu không nói gì, Ngô Phàm nhìn sang mới phát hiện cậu bé đang nhăn mặt, hàng lông mày đẹp đã nhíu lại. Dáng vẻ suy nghĩ khổ sở quen thuộc này làm anh đột nhiên muốn cười.
Biểu cảm này...đã lâu không thấy.
"Em cảm thấy vẫn ổn." Suy nghĩ cả nửa ngày, Nghệ Hưng mới quay lại trả lời Ngô Phàm, đôi mắt cậu trong trẻo đến lạ thường.
Câu trả lời của Nghệ Hưng không khỏi làm Ngô Phàm cười lớn: "Haha, thật vậy sao?"
"Vâng...Chung ta mỗi ngày chỉ cần chăm chỉ đến công ty luyện tập, cũng không cần phải nghĩ cái gì khác, như vậy không tốt sao?" Nghệ Hưng không hiểu tại sao Ngô Phàm lại cười, hoang mang giải thích.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)
FanfictionAuthor: SAMAOMIKA Editor: Eun Gi Status: Bản raw: Đã hoàn thành Bản edit: Đang tiến hành Permision Link: https://krislayvn.wordpress.com/2013/08/03/edit-long-fic-ngu-nhan-ngu-minh/