Chương 12:
Kỳ nghỉ lễ ngắn ngủi cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lại trở về với nhịp sống ngày thường, cuộc sống giống như mây trôi nước chảy nhẹ nhàng, hờ hững trôi qua. Đầu năm mới, SM cũng bắt đầu đợt tuyển chọn học viên mới, khung cảnh ồn ào, náo nhiệt của một năm trước lại tiếp tục được tái hiện.
So với lần đầu tiên thấy được cảnh tượng này thì năm nay Trương Nghệ Hưng cũng đã quen dần. Vai đeo balo vội vàng tìm phòng học, thỉnh thoảng còn có vài học viên mới quay lại chào lễ phép : "Tiền bối, xin chào!" cậu cũng vui vẻ cười với chúng, quan sát những đứa trẻ này một lúc rồi tự hỏi rồi chúng có thể kiên nhẫn với việc học tập gian khổ ở đây được bao lâu.
Nhưng mà qua một năm, những học viên yếu kém đều sẽ tự động bị bài xích. "Người không giỏi sẽ bị loại" đó chính là quy luật ở đây. Người này đi sẽ ngay lập tức có người khác tiến vào thế chỗ, mà người cũ đương nhiên sẽ nhanh chóng bị lãng quên, cái vòng luẩn quẩn này có lẽ sẽ không bao giờ có thể hóa giải được. Đơn giản vì đó chính là quy luật của cả ngành giải trí, thế mới biết trên con đường tìm kiếm danh vọng có bao nhiêu sự tàn khốc.
Thời điểm Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Ngô Thế Huân đang ngây người dựa vào khung cửa sổ của lớp vũ đạo A nhìn xuống bên dưới thì hơi sửng sốt một chút, Kim Tuấn Miên cũng chẳng biết ở đâu chạy tới, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng thì hai mắt sáng ngời : "Trương Nghệ Hưng."
Ngô Thế Huân giống như bị tiếng hét của Kim Tuấn Miên làm cho thức tỉnh, mờ mịt quay lại nhìn Trương Nghệ Hưng rồi nhẹ gật đầu chào một cái.
"...Xin chào." Trương Nghệ Hưng cũng lịch sự chào lại nhưng tạm thời vẫn chưa hiểu được tình huống này.
"Thế Huân của chúng ta hôm nay được chuyển đến lớp A này rồi đó, có phải là vô cùng lợi hại hay không hả?" Kim Tuấn Miên vỗ vai Ngô Thế Huân, vẻ mặt hoàn toàn là cưng chiều cùng tự hào.
__Cái này thì có liên quan gì đến tôi?
Trương Nghệ Hưng một đầu hắc tuyến nhưng vẫn như cũ vô cùng khách sáo, nhìn hai người họ : "Ồ, thật sự rất lợi hại, chúc mừng cậu, Ngô Thế Huân."
Nói xong liền đi thẳng đến chỗ của mình, nghe thấy Kim Tuấn Miên ở phía sau kêu toáng lên : "Thế Huân của chúng ta mau mau vào lớp đi, muộn học rồi đó a ~~~~~"
Trương Nghệ Hưng thật sự tò mò trong lòng đứa nhỏ Thế Huân kia rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Vừa đi vài bước liền thấy vẻ mặt chán ghét của Kim Chung Nhân : "Anh cũng bị anh Tuấn Miên kéo lại đúng không?"
Trương Nghệ Hưng mặc kệ Kim Chung Nhân mà cậu bé kia vẫn vô cùng kiên trì : "Nhưng cũng dễ hiểu thôi, hôm nay Phác Xán Liệt cũng được đến lớp Rap cấp cao, anh Tuấn Miên có lẽ hạnh phúc lắm đó."
Chẳng lẽ cậu ta định dùng tình phụ tử để đối xử và nuôi dưỡng tâm hồn bọn họ hay sao? Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ, nhìn thoáng qua Kim Tuấn Miên ở phía sau.
Thở dài một cái, trong lòng Trương Nghệ Hưng có chút buồn bực. Liệu đến khi nào mới có một người đối xử với cậu như thế?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)
FanfictionAuthor: SAMAOMIKA Editor: Eun Gi Status: Bản raw: Đã hoàn thành Bản edit: Đang tiến hành Permision Link: https://krislayvn.wordpress.com/2013/08/03/edit-long-fic-ngu-nhan-ngu-minh/