Chương 30

180 6 1
                                    


Chương 30:

Nghệ Hưng cuối cùng cũng thu xếp đống đồ đạc từ tối qua xong xuôi, sau đó đi vào phòng bếp mở tủ lạnh, may mà những ngày ở nhà mọi người cũng biết tự chăm sóc bản thân, tự giác tích trữ đồ ăn. Cậu yên tâm gật đầu.

Đi lấy gạo dự định nấu cháo, qua một hồi Nghệ Hưng đành phải quay lại thở dài: "Ngô Phàm, anh muốn làm gì?"

Ngô Phàm nhãn nhã đứng ở cửa phòng bếp, trên tay cầm một cốc nước: "Cứ kệ anh, làm việc của em đi."

"Anh cứ đứng như vậy rất giống ma sau lưng biết không hả?!"

"Em không làm việc trái với lương tâm thì sợ gì ma quỷ gõ cửa."

Nghệ Hưng phẫn nộ nhìn anh: "Chính là bị anh nhìn chằm chằm như vậy rất khó làm việc!"

__Nhất là khi anh nhìn như vậy, em sẽ khẩn trương.

Cuối cùng Ngô Phàm cũng buông tha cậu:"Vậy được rồi, anh đi là được, em làm gì kệ em."

Nghệ Hưng quay lại tiếp tục đong gạo, thầm sợ hãi trong lòng. Rốt cuộc hôm nay anh ta ăn nhầm phải cái gì mà từ sáng sớm đã khởi động trạng thái không bình thường như thế?

Chẳng lẽ.....

Bàn tay chợt run run, gạo trong bát đã rơi ra ngoài hơn phân nửa, cậu vội vã nhặt lại, trong lòng chợt sinh ra một ý nghĩ đáng sợ.

Chẳng lẽ...anh biết cậu thích anh rồi sao?!

Vì thế trên bữa sáng có hai người đang lạc sang thế giới khác. Ngô Phàm vẫn yên lặng đánh giá Nghệ Hưng nãy giờ còn người kia thì đang đắm chìm trong thế giới của mình, cứ như vậy mà ngẩn người.

"Bộ tính ăn bằng mũi hả?" Lộc Hàm lên tiếng, lúc này Nghệ Hưng mới có phản ứng, tay run run, vội lau cháo dính trên chóp mũi của mình.

Ngô Phàm ngồi đối diện cúi đầu cười thầm.

Nghệ Hưng liếc mắt lườm anh một cái, lau chóp mũi, bưng bát lên xúc vài miếng cháo cho xong, ném lại một câu "Đứa nào bé rửa bát" rồi cầm balo đi thẳng ra ngoài.

Ngô Phàm cũng nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình, vội vàng xách balo đuổi theo. Lộc Hàm còn ngồi trên bàn, nhìn thấy hai người một lớn một bé kéo nhau ra cửa, khóe mắt giật giật vài cái: "Có cái gì mà vội chứ."

Nghệ Hưng hôm nay đi học luôn có cảm giác phía sau lưng có một ánh mắt vẫn đang nhìn mình chằm chằm, mỗi lần quay đầu lại đều bắt gặp ánh mắt Ngô Phàm. Anh không những không biết chột dạ, lại còn cười với cậu.

...Người này rốt cuộc thì bị sao vậy? Nghệ Hưng bị bức đến mức sắp phát điên rồi, cứ đoán già đoán non thế này làm tinh thần cậu rối loạn đến cực độ.

Bởi vì tinh thần căng như dây đàn nên hôm nay cậu cũng không nhớ mình đã phạm sai lầm đến lần thứ n+ mấy nữa, mà mỗi lần lại bị lão sư mắng cho một trận.

Nhưng đáng giận nhất là sau khi bị mắng xong cậu đều có thể nghe thấy tiếng cười sang sảng của Ngô Phàm vọng đến!

 [Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ