Chương 39

182 5 0
                                    


Chương 39:

"Mình sẽ không nói chuyện của hai người cho ai biết nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc mình tán thành." Lộc Hàm cố gắng đè nén giọng nói của mình, có lẽ bởi sợ sẽ đánh thức những người khác.

Ngô Phàm cười nhạt: "Mình cảm thấy cũng không cần phải có sự đồng ý của cậu."

Lộc Hàm cũng cười, hỏi lại một câu: "Thật sao?"

Hai người đứng trong bóng tối đối mặt với nhau, mặc dù không rõ biểu cảm của đối phương nhưng Ngô Phàm thấy mình cũng có thể dễ dàng tưởng tượng ra khuôn mặt Lộc Hàm lúc này- vừa đáng sợ vừa cố kìm nén, hoàn toàn đối lập với hình ảnh cà chớn thường ngày.

"Có đôi khi thông minh quá cũng không phải là chuyện tốt." Ngô Phàm nói một câu, Lộc Hàm nhíu mày, "Nhưng không biết, không hiểu rõ còn ngu ngốc hơn."

Giương cung bạt kiếm.

Ngô Phàm thở dài, đặt chai rượu cùng với hai chiếc ly ở trên tay xuống, buổi đêm yên lặng không tiếng động, chai rượu cùng với chiếc ly va chạm vào nhau tạo thành tiếng "leng keng" lại càng chói tai.

"Thế nên Lộc Hàm, cậu tính toán muốn phanh phui tất cả mọi chuyện đúng không? Mình với Nghệ Hưng, cũng như cậu với Thế Huân?"

Lộc Hàm ngây người, có lẽ hắn không nghĩ đến Ngô Phàm lại thẳng thắn như vậy.

"Chuyện của hai người mình không quan tâm. Thái độ của cậu với chyện của bọn này mình cũng không muốn biết." Ngô Phàm vuốt vuốt tóc, "Về phần mình với Nghệ Hưng..."

Lộc Hàm không nói, chờ anh tiếp tục.

"...Nói thật với cậu, mình chưa bao giờ nghĩ đến sẽ đi đến bước này." Trong giọng nói Ngô Phàm có chút bi thương, "Mình cũng giống Nghệ Hưng, cũng có gia đình, trên vai mang rất nhiều trách nhiệm. Chuyện tình này muốn có kết cục viên mãn, thật sự không có khả năng."

"Vậy tại sao cậu..."

"Thật ra rất đơn giản, vì thích một người nên muốn ở cùng một chỗ với người ấy, lý do chỉ có như vậy thôi." Ngô Phàm buông tay, chính mình cũng bất lực, "Ở cùng một chỗ cũng tốt, không cùng một chỗ cũng tốt, dù sao kết cục cuối cùng không phải chỉ có một thôi sao? Nhưng thành thật với tình cảm của mình, ít ra sau này cũng không cần phải nuối tiếc."

"Nhưng mà..." Lộc Hàm bi ai phát hiện, tất cả những suy nghĩ trong đầu đều bị những lời này của Ngô Phàm phản bác.

"Mình không nghĩ muốn để cậu giúp đỡ, không bằng cậu cứ giả câm giả điếc là đã giúp bọn mình rồi." Ngô Phàm nói xong, không hề quan tâm đến Lộc Hàm, cầm chai rượu đi thẳng về phòng.

Lộc Hàm nhìn lên trần nhà, trong lòng chửi thề một tiếng.

Rõ ràng chính cậu ta không có đạo lý, thế mà lại mang tất cả đạo lý nói ra hết. Quả nhiên được chỉ đạo làm đội trưởng thì không hề giống với người bình thường.

Sáng ngày hôm sau trên bàn ăn bị vây bởi bốn đôi mắt đen sì. Kim Chung Đại âm thầm đánh giá kiểu trang điểm này của bốn thành viên người Trung Quốc, tò mò hỏi: "Mấy người bị sao vậy?"

 [Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ