Chương 37:
"Không thể nào." Lộc Hàm tựa vào bàn, ánh mắt mông lung mờ mịt, "Hai đứa nó là nhảy chính, không có cớ gì lại bị thay thế cả đôi, đừng có mà bi quan."
Ngô Phàm vò đầu bứt tai: "Nhưng tại sao đang yên đang lành tự nhiên lại bị gọi lên gặp riêng làm gì, lần trước Văn Khuê cũng giống như thế..."
"Mình vốn không nghĩ đến trường hợp này..." Kim Tuấn Miên rầu rĩ, "Kris nói mình mới...nhưng anh Tiểu Lộc nói rất đúng, hai đứa là nhảy chính đều bị gọi đi, khả năng bị thay thế là không thể nào."
"Mình chỉ..." Kris che mắt, suy nghĩ không tự chủ mà hướng đến những khả năng tiêu cực.
Mình chỉ là bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Vốn dĩ mình vẫn nghĩ cậu ấy sẽ luôn đứng ở bên cạnh mình thế nhưng cả hai đã bị phân ở hai nhóm khác nhau. Nếu thật sự lần này có chuyện không hay xảy ra thì ngay cả hy vọng được đứng cùng nhau trên sân khấu cũng...
Lộc Hàm vỗ nhẹ vào vai anh: "Cứ đợi từ từ xem thế nào đã, đừng lo lắng quá."
"Đúng a, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."Phác Xán Liệt cũng đứng dậy, lay mạnh bả vai Ngô Phàm nhưng ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Kim Tuấn Miên, "Đúng không anh...sẽ không có việc gì nhờ..."
Ngô Phàm khẽ cười một tiếng.
Trong lúc mọi người trong phòng đang sắp ngộp thở vì bầu không khí lo lắng, cánh cửa bất ngờ mở ra. Nghệ Hưng cùng với Kim Chung Nhân vừa đi vào vừa nói chuyện:"Sớm biết sẽ đổi thì khi trước còn chia ra làm gì..."
"Đổi cái gì?" Ngô Phàm vội vàng chạy tới, khẩn thiết hỏi về vấn đề mà hai người đang nói.
Cả đám bắt đầu nhao nhao lên, anh một câu, em một câu làm Nghệ Hưng và Kim Chung Nhân gãi đầu không hiểu gì hết.
"Tất cả im lặng!" Rốt cuộc không chịu nổi nữa, Ngô Phàm cau mày, gắt lên một câu. Mấy thằng nhóc hơi hoảng sợ nhưng cũng rất biết điều mà trở nên ngoan ngoãn.
Nghệ Hưng vẫn không hiểu cái gì cả, nhìn chằm chằm Ngô Phàm, trong đầu là một mớ hỗn độn.
"Giám đốc tìm hai người để làm gì?" Ngô Phàm nhìn cậu, chưa bao giờ anh nghiêm túc như vậy.
"Ờ...cái này..." Ánh mắt Nghệ Hưng lóe lên, giống như nghĩ đến cái gì nhưng ngay lập tức sau đó khuôn mặt dần chuyển sang màu đỏ.
Hóng hớt cả nửa ngày cũng không moi được chút tin tức nào, Lộc Hàm không kiên nhẫn quay sang Kim Chung Nhân, người cũng bị gọi đi: "Cuối cùng thì giám đốc tìm hai đứa có chuyện gì?"
"Thì là...hoán đổi vị trí thôi." Kim Chung Nhân gãi đầu, đơn giản giải thích một câu.
Ngô Phàm lập tức nhìn về phía cậu nhóc: "Có ý gì?"
"Không phải lúc trước anh Nghệ Hưng được sắp xếp ở nhóm Hàn Quốc sao? Nhưng chẳng hiểu bọn họ nghĩ cái gì mà thay đổi quyết định, em được xếp vào nhóm Hàn Quốc còn anh Nghệ Hưng quay trở về nhóm Trung Quốc." Kim Chung Nhân giải thích.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)
أدب الهواةAuthor: SAMAOMIKA Editor: Eun Gi Status: Bản raw: Đã hoàn thành Bản edit: Đang tiến hành Permision Link: https://krislayvn.wordpress.com/2013/08/03/edit-long-fic-ngu-nhan-ngu-minh/