Chương 7

182 8 0
                                    

Chương 7:

Trương Nghệ Hưng ngồi trong căng tin của công ty, cảm thấy chán muốn chết. Sáng nay nhắn tin cho Ngô Phàm hẹn đi ăn, cậu chính là muốn tạo cho hắn cảm giác thoải mái khi được người khác quan tâm để hắn không còn thấy cô đơn nữa. Bây giờ ngồi đợi mãi mà người kia vẫn chưa đến, điện thoại gọi thì không ai bắt máy, chẳng lẽ lại bỏ về. Đang chọc chọc cái ống hút thì bất ngờ một người đàn ông ngồi phịch xuống trước mặt cậu.

Trương Nghệ Hưng hoảng sợ, tay nắm chặt lại định tung một quyền vào mặt người kia. Khi xác định rõ ràng người đang ngồi trước mặt chính là Kim Chung Nhân, sắc mặt lập tức đen lại.

Ngô Phàm kéo Kim Chung Nhân ngồi xuống trước mặt Trương Nghệ Hưng sau đó vỗ vỗ tay, khi thấy mọi việc được sắp xếp ổn thỏa rồi mới chậm dãi ngồi xuống bên cạnh Kim Chung Nhân: "Kim Chung Nhân cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Kết quả Kim Chung Nhân cứ ậm ừ cả nửa ngày nhưng nửa lời cũng không nói, bộ dáng thì chính là vừa giận dữ vừa xấu hổ, Trương Nghệ Hưng có chút không hiểu: "Tại sao anh lại bắt nạt cậu ta hả?"

"Là cậu ta đến tìm tôi trước." Ngô Phàm bất đắc dĩ, "Nhưng mà trước tiên cậu có thể nói cho tôi biết, không có việc gì mà nhắn tin cho tôi nhiều như vậy làm gì chứ?"

Là người ta sợ anh cô đơn thôi. Những lời này Trương Nghệ Hưng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, sao mà cậu dám nói cho hắn biết chứ thế nên chỉ cười trừ cho qua chuyện.

"Có việc gì cứ gọi điện thoại trực tiếp đi, tôi lười nhắn tin." Ngô Phàm nhìn người đối diện vẫn cười nãy giờ có chút bất lực, sau đó quay qua nhìn Kim Chung Nhân, "Cậu cuối cùng là muốn hỏi chuyện gì, tại sao lại ngồi im thế Kim Chung Nhân tiền bối?" Ngô Phàm cố tình nhấn mạnh vào hai từ "tiền bối".

Nghe những lời này Trương Nghệ Hưng thôi không cười nữa.

Kim Chung Nhân len lén liếc nhìn Trương Nghệ Hưng, thật lâu sau đó thì ngẩng đầu lên: "Cái kia anh đã dùng chưa?"

"Cái gì?" Trương Nghệ Hưng không hiểu.

Ngô Phàm nhìn biểu cảm của Trương Nghệ Hưng, cảm thấy thật sự kì lạ.Người ở trước mặt tại sao lúc nào cũng vui vẻ như vậy, nhiều lúc ngu ngơ đến mức dễ thương, lúm đồng tiền luôn ẩn hiện trên khuôn mặt đó, dù chỉ một chút nhỏ khó chịu cũng không cách nào tìm thấy.

"Thuốc." Kim Chung Nhân lời ít ý nhiều.

"A, dùng rồi, cảm ơn tiền bối." Trương Nghệ Hưng hơi cúi mình cảm ơn.

Ngô Phàm nhìn thoáng qua nét mặt cứng đờ của Kim Chung Nhân, trong lòng có chút cảm giác hả hê, giống như đang cười trên nỗi đau của người khác.

"Không cần khách khí, cái kia..." Kim Chung Nhân sờ sờ mũi, nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, mà Trương nghệ Hưng vẫn trước sau như một trưng ra vẻ mặt ngơ ngác của mình: "Cái gì?"

Kim Chung Nhân nuốt nước bọt: "Sau này, chúng ta có thể cùng luyện tập vũ đạo hay không?"

"Nếu như có cơ hội."

Kim Chung Nhân còn muốn nói thêm cái gì nữa thì ở phía sau Kim Tuần Miên đã thở hồng hộc chạy tới: "Ôi chao, ôi chao. Trùng...trùng hợp quá~"

 [Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ