Chương 25

165 7 0
                                    

Chương 25:

"Ờ, lên đây rồi này, không phải nói có việc cần giải quyết hả?" Đột nhiên bị kéo xồng xộc lên sân thượng, Nghệ Hưng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.

Ngô Phàm nhìn cậu chằm chằm, gằn từng chữ: "Đúng vậy, đương nhiên là phải giải quyết rồi."

Nghệ Hưng đảo mắt vòng quanh, nâng tay chỉ vào mũi mình: "Định giải quyết em?"

"...Đúng." Tuy ý định của anh thì đúng là như vậy nhưng chẳng hiểu tại sao nói ra miệng rồi lại có gì là lạ, Ngô Phàm vò đầu bứt tai: "Quên đi, nói luôn chuyện chính, sao mấy hôm nay lại tránh mặt anh?"

"Ai...ai tránh mặt anh?! Làm...gì có?" Nghệ Hưng cúi đầu lảng tránh không dám nhìn thẳng Ngô Phàm.

Ngô Phàm kiên định gật đầu!

Đầu của Nghệ Hưng lại ngày càng thấp: "Không có mà...làm gì có chuyện như vậy."

Ngô Phàm thở dài, cậu bé này sống chết cũng không chịu thừa nhận, tốt nhất không nên vòng vo nữa, nói thẳng đi.

"Nghệ Hưng." Ngô Phàm đặt tay lên vai cậu, thái độ nghiêm túc: "Nếu lý do bởi vì Phác Xán Liệt, anh nghĩ không cần thiết phải như vậy."

Bờ vai bị Ngô Phàm đặt tay lên giống như đang nằm mơ, những ý nghĩ trong đầu cậu lộn xộn, mơ hồ. Nghe những lời mà anh nói, vốn định theo phản xạ có điều kiện mà hét lên "Em không có." Kết quả Ngô Phàm vừa nói xong, sự hoang mang đã được thay thế bởi nỗi sợ hãi: "Phác Xán Liệt?"

"Ừm!" Ngô Phàm còn gật đầu khẳng định. Căn bản thì đây là lý do duy nhất anh nghĩ ra khi Nghệ Hưng lảng tránh anh, giống như thời gian trước đây.

"...Em không." Nghệ Hưng lo lắng không biết phải trả lời thế nào, cánh tay Ngô Phàm vẫn đặt trên vai cậu, vẻ mặt vô cùng chân thành: "Anh nhắc lại lần nữa, bất luận thế nào, người anh quan tâm nhất chính là em, ngay từ đầu đã là Trương Nghệ Hưng!"

Nghệ Hưng ngẩng đầu nhìn anh, bởi câu nói này mà lòng tràn ngập vui sướng. Vừa định mở miệng đáp lại thì Ngô Phàm đã nói tiếp: "Anh hy vọng chúng ta có thể cùng nhau ra mắt, giống như những lời em nói bổi tối hôm đó, chịu đựng việc phải rơi mồ hôi cùng với nỗi đau, có thể được đứng trên sân khấu trở thành niềm tự hào của gia đình chúng ta."

"Nếu như có ngày đó, anh nhất định sẽ đứng bên cạnh em." Ngô Phàm đấm nhẹ vào ngực Nghệ Hưng, nở nụ cười: "Hảo huynh đệ."

Nghệ Hưng nghe những lời đó đầu óc đột nhiên cảm thấy tỉnh táo.

Khi Ngô Phàm nói "Người anh quan tâm nhất chính là em." niềm hạnh phúc lan vào từng ngõ nhỏ trong trái tim, giống như ý thức được bản thân mình rất quan trọng với người đó. Nhưng lời nói kế tiếp của anh đã đưa cậu trở về với thực tế.

___Đúng vậy, tôi phải ra mắt, tôi phải thực hiện ước mơ của chính mình, phải trở thành niềm kiêu hãnh của cha mẹ.

___Tôi đến Hàn Quốc không phải vì anh, Ngô Phàm, mà anh cũng giống như vậy, đến Hàn Quốc không phải vì tôi.

 [Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ