Chương 35

178 5 0
                                    


Chương 35:

Ngô Phàm kéo Nghệ Hưng một mạch về ký túc xá của mình, ấn cậu ngồi xuống ghế sô pha, có lẽ quá trình giằng co trên đường khi nãy cũng đã làm Nghệ Hưng bình tĩnh phần nào, cậu chỉ ngồi yên lặng ở đó không nói nhưng sắc mặt không được tốt lắm.

Ngô Phàm rót cho cậu cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh: "Sao mọi việc lại thành ra thế này?"

Nghệ Hưng quay đầu, không thèm để ý đến anh.

Ngô Phàm cũng không hối thúc, anh bình tĩnh dựa vào ghế sô pha nhìn cậu.

"Không có gì!" Có lẽ bị người ta nhìn chằm chằm đến mức không chịu được, Nghệ Hưng cuối cùng đành phải đầu hàng, rầu rĩ giải thích qua loa: "Bạch Hiền đưa nước cho Chung Nhân...thế mà nó lại dám ném xuống đất."

"Như thế thì có liên quan gì đến em?"

"Lúc đó em rất tức giận, em bắt nó xin lỗi...có lẽ Chung Nhân cảm thấy em rất phiền cũng nên." Nghệ Hưng mệt mỏi dựa vào sô pha nhắm mắt lại, không nói gì nữa.

Ngô Phàm đưa tay nhẹ xoa đầu cậu, ý muốn chờ cậu tiếp tục.

"Em không cần để ý đến nó."

"Hả?" Ngô Phàm sửng sốt, "Làm sao vậy?"

"Chung Nhân nói không cần em quan tâm đến nó nữa." Nghệ Hưng lặp lại thêm một lần, "Đã nói rồi, nó dựa vào cái gì mà hành động như vậy...lúc đó em thật không thể nào mà nhịn được nữa."

Ngô Phàm đại khái cũng hiểu được chút ít sự tình, Nghệ Hưng liếc anh một cái: "Anh biết không, thực ra Bạch Hiền cũng rất giỏi, cậu ấy đã luyện tập được sáu năm rồi."

"Em nói với anh những điều này làm gì." Ngô Phàm cười cười, "Anh cũng không quan tâm đến cậu Biện gì gì đó.."

"Ờ..."

"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, thu dọn một chút rồi ngủ đi, có chuyện gì để sáng mai ngủ dậy rồi giải quyết." Ngô Phàm vỗ vai Nghệ Hưng, kéo cậu đứng lên. "Hôm nay em đừng về bên đó, ngủ ở đây với anh đi."

"Hả?" Nghệ Hưng há miệng kinh ngạc, "Ngủ với anh á?!"

Thật ra lúc Ngô Phàm nói ra câu "Ngủ ở đây với anh.", thề có bóng đèn là anh không có ý gì khác nhưng cậu nhóc kia lại dùng cái giọng điệu như sắp cháy nhà hỏi ngược lại anh, cứ thế đã khơi dậy phần tâm trạng rối bời của Ngô Phàm thời gian này. Anh nhớ đến câu nói của Lộc Hàm hôm hai người đi xem phim "Hóa ra không phải chỉ mình mình giả vờ hồ đồ." Ngô Phàm nhìn Nghệ Hưng vẫn đang né tránh, rốt cuộc mở miệng: "Nghệ Hưng, anh không hiểu rốt cuộc tình cảm của em đối với anh là như thế nào?"

Nghệ Hưng đóng băng luôn, cậu ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt anh, trên khuôn mặt là biểu hiện sợ hãi đến cực độ: "Tình cảm, cái gì mà tình cảm?!"

Ngô Phàm nhìn cậu cả nửa ngày, cuối cùng đành cam chịu vô lực mà lặp lại lần nữa: "Anh hỏi em tình cảm đối với..."

Cánh cửa ký túc xá bất ngờ mở ra, Lộc Hàm vẻ mặt mệt mỏi bước vào, chào hỏi hai bọn họ:" "Thế nào? Bình tĩnh rồi hả?"

 [Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ