Chương 40:
Thật ra sự chuyển biến thái độ của Lộc Hàm cũng không quá rõ ràng, hắn chỉ là ngày càng thân thiết hơn với Nghệ Hưng mà thôi.
Ví dụ như hai người thường xuyên cùng nhau đi dạo phố mua sắm này nọ, cùng chọn một kiểu dáng balo hay là vài thứ phụ kiện đôi.
Bởi vì nhóm M và nhóm K đã chia ra luyện tập ca khúc cùng vũ đạo mới nên tần suất Nghệ Hưng xuất hiện bên cạnh Lộc Hàm so với Ngô Thế Huân còn nhiều hơn, giống như là hình với bóng.
Nghệ Hưng cũng cảm thấy kỳ quặc, tại sao Lộc Hàm luôn luôn bất ngờ xuất hiện bên cạnh cậu, nhưng mỗi khi cậu hỏi thì Lộc Hàm luôn kích động trả lời: "Tình cảm của chúng ta tốt thế còn gì?! Ý kiến hả?"
Đối với lý do này Nghệ Hưng chỉ biết chấp nhận, cũng không hỏi thêm gì nữa, đi làm những việc mà công ty sắp xếp.
Có một đêm, Nghệ Hưng cùng tán gẫu với Ngô Phàm trong ký túc xá. Cậu hoang mang nói với anh về hành vi cổ quái của Lộc Hàm thời gian gần đây, không nhịn được tò mò mà hỏi: "Anh ấy rốt cuộc bị làm sao vậy?"
Ngô Phàm "Ờ" một tiếng, nhẹ nhàng trả lời: "Cuối cùng em cũng phát hiện ra rồi."
"Ý anh là gì?"
"Lộc Hàm có lẽ vẫn cảm thấy đây là một bí mật đặc biệt cần phải cẩn thận che giấu." Ngô Phàm nằm trên giường nghịch điện thoại, không biết nghĩ cái gì, cười một tiếng, "Nhưng cũng tốt, những người khác chỉ cảm thấy tình cảm của hai người ngày càng sâu sắc mà thôi."
Nghệ Hưng vì những lời nói này của anh lại càng thêm phần bối rối.
"Cậu ấy đang giúp chúng ta." Anh bắt gặp biểu tình mờ mịt của Nghệ Hưng, bỏ điện thoại xuống, giải thích một câu "Cậu-ấy-biết-tình-cảm-của-bọn-mình."
Giống như sét đáng giữa trời quang, Nghệ Hưng lập tức ngây dại.
Ngô Phàm đứng dậy, đi đến xoa xoa đầu cậu: "Cằm cũng sắp rớt rồi kìa."
Cậu nhóc vẫn còn đắm chìm trong khiếp sợ, theo bản năng đưa tay sờ sờ cằm. Ngô Phàm vì hành động này của cậu mà bật cười: "Đừng suy nghĩ nhiều quá, Lộc Hàm...cậu ấy đứng về phía chúng ta."
Nghệ Hưng cứng ngắc ngẩng đầu nhìn anh. Ngô Phàm vốn còn định nói "bởi vì tình trạng của cậu ta với Thế Huân cũng không khác mình là mấy." nhưng lại nhìn thấy biểu tình này của Nghệ Hưng nên không dám nói nữa.
Ngộ nhỡ hù chết cậu bé của anh thì làm thế nào.
Ngô Phàm vốn nghĩ Nghệ Hưng cần một chút ít thời gian để tiêu hóa chuyện này nhưng không thể ngờ được cậu đã rất nhanh tiếp nhận được sự thật. Ngược lại là Lộc Hàm khi nghe được chuyện Nghệ Hưng đã biết, thiếu chút nữa là ngất luôn.
"Cậu nói cái gì hả?! Tại sao lại kể cho Nghệ Hưng biết???" Lộc Hàm hung hăng nắm lấy cổ áo của Ngô Phàm, biểu tình tuyệt vọng.
Ngô Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn, bình tĩnh đáp lại: "Mình ngay cả việc tỏ tình cũng làm rồi còn gì mà mình không dám nữa, chuyện này cũng không phải là không thể nói ra."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)
FanfictionAuthor: SAMAOMIKA Editor: Eun Gi Status: Bản raw: Đã hoàn thành Bản edit: Đang tiến hành Permision Link: https://krislayvn.wordpress.com/2013/08/03/edit-long-fic-ngu-nhan-ngu-minh/