Chương 9

217 11 0
                                    

Chương 9:

"Sau đó thì sao?" Ngô Phàm gắp vào bát của Trương Nghệ Hưng một miếng dưa chua, dạt dào hứng thú nghe người kia kể câu chuyện về món quà sinh nhật bí ẩn ở công ty ngày hôm nay.

Trương Nghệ Hưng chọc chọc miếng dưa trong bát: "Tôi không ăn được món này. Sau đó tôi hỏi Kim Chung Nhân có biết ai đặt món quà vào ngăn tủ của tôi không. Không ngờ cậu ta lại thẳng thắn thừa nhân chính cậu ta làm việc đó."

"Sau đó nữa?"

"Sau đó nữa tôi nghĩ chuyện này thực sự rất đáng sợ, đến việc có nói lời cảm ơn với Kim Chung Nhân hay không tôi cũng không nhớ." Trương Nghệ Hưng nghĩ đến hành động thất thố buổi sáng hôm nay mà thấy xấu hổ, có chút không chịu được nhẹ run lên, "Cậu ta tặng thắt lưng cho tôi không phải là có ý đồ gì đấy chứ. Ví dụ như âm thầm bỏ kim châm vào đó để nó chọc vào người tôi hay là..."

Ngô Phàm đứng lên đi theo bà chủ lấy trà, khi trở lại liền gõ đầu Trương Nghệ Hưng: "Dừng ngay, cậu chắc chắn là không bị mắc chứng bệnh hoang tưởng chứ hả?"

"Anh không cảm thấy chuyện này thật sự rất kỳ lạ sao?! Ngày đầu tiên gặp tôi cậu ta đâu chỉ đơn giản là không vừa mắt, có lẽ chỉ hận không ăn thịt tôi được. Vậy mà bây giờ thái độ đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí còn biết hôm nay là sinh nhật tôi rồi âm thầm tặng quà." Trương Nghệ Hưng trừng mắt với Ngô Phàm.

"Cậu biết Kim Chung Nhân bao nhiêu tuổi không?"

"Không biết nhưng có điều cậu ta chắc chắn nhỏ tuổi hơn tôi." Trương Nghệ Hưng suy nghĩ một chút.

"Cậu ta năm nay mới 14 tuổi." Ngô Phàm thở dài.

Trương Nghệ Hưng trợn tròn mắt, hóa ra bấy lâu nay cậu vẫn bị một tên sú tiểu tử 14 tuổi bắt nạt, dù hơi mất mặt nhưng phải nói là thực sự nửa năm qua lúc nào cũng có cảm giác sợ hãi.

"Kim Tuấn Miên nói năm đó cậu ta vẫn còn quá nhỏ lên mới không được chọn...Thật sự không ngờ cậu ta lại nhỏ tuổi như vậy." Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng.

Ngô Phàm cười: "Bây giờ cậu mới biết bản thân ấu trĩ sao? Có ai lại đi nghi ngờ người khác một cách vô căn cứ như cậu không? Kim Chung Nhân thực ra vẫn là một đứa trẻ, cái gì nó cũng không hiểu, đứa trẻ này đơn thuần chỉ là không muốn bị người ta ghét bỏ mà thôi."

"Anh nói giống như cậu ta thương thầm trộm nhớ tôi không bằng."

"Cậu có thể để ý đến trọng tâm lời nói một chút không? Tôi đâu có nói như vậy, lần trước không phải hai người dance battle sao?" Ngô Phàm hơi chút bất lực giải thích, "Kim Chung Nhân hẳn là đã thừa nhận khả năng của cậu nhưng mà cậu thì vẫn kiên quyết phân chia ranh giới với bọn họ đặc biệt là với Kim Chung Nhân, không phải sao?"

Trương Nghệ Hưng nhìn lên trần nhà.

"Thế nên hành động này của cậu ta tôi có thể hiểu đó là cậu ta đang cố biểu hiện thành ý của mình hay nói cách khác đây chính là lòng tự trọng của Kim Chung Nhân." Ngô Phàm tổng kết: "Chung sống hòa thuận với bọn họ cũng không hẳn là điều gì xấu."

 [Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ