Chương 14

154 7 0
                                    

Chương 14:

Sự thật chứng minh cái gọi là quyết tâm của người họ Lộc nào đó thật sự là một khái niệm vô cùng xa vời. Buổi sáng, Trương Nghệ Hưng mở cửa phòng Lộc Hàm ra định gọi hắn thức dậy để cùng mình tới công ty mà phản ứng duy nhất của Lộc gia chính là kéo chăn qua đầu tiếp tục ngủ. Trương Nghệ Hưng cũng vô cùng có trách nhiệm cố gắng gọi thêm vài lần nữa, Lộc Hàm lúc này mới mở chăn, chỉ thò ra đôi mắt: "Anh xin cậu, cho anh ngủ thêm năm phút nữa thôi. Anh thề đúng năm phút nữa anh liền dậy."

Năm phút cái gì mà năm phút. Anh cứ nằm đây mà ngủ đến trưa luôn đi. Trương Nghệ Hưng không nói gì, thở dài nhìn nhúm tóc của Lộc Hàm thò ra khỏi chăn rồi mở cửa đi ra ngoài.

Kết quả chính là Trương Nghệ Hưng vừa đến lớp, khởi động làm nóng người đâu ra đấy thì liền trông thấy Lộc Hàm hớt ha hớt hải chạy vào, tóc tai bù xù, ống quần thì bên cao bên thấp: "Trương Nghệ Hưng, tại sao cậu không gọi anh dậy cùng đi hả??"

Sau đó toàn bộ ánh mắt của cả lớp liền đổ dồn vào hai người. Lộc Hàm hơi tỉnh táo một chút, liền cảm thấy có gì đó kỳ kỳ nên không có nói thêm gì nữa. Trương Nghệ Hưng vẻ mặt uất ức, kéo Lộc Hàm đi ra khỏi lớp: "Rõ ràng em có gọi nhưng mà anh..."

"Cậu gọi khi nào?" Lộc Hàm mơ màng.

Trương Nghệ Hưng chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài, không biết phải dùng cách gì để chứng minh cho Lộc Hàm thấy là mình có gọi hắn. Hai người đang bốn mắt nhìn nhau thì bất ngờ một giọng nam vang lên: "Làm ơn tránh ra một chút, tôi muốn đi toilet."

Trương Nghệ Hưng vội vàng đứng tránh sang một bên, Ngô Thế Huân chậm rãi nhìn Lộc Hàm, cũng chậm rãi mà đi qua hai người bọn họ tiến thẳng đến nhà vệ sinh.

Lộc Hàm trừng mắt nhìn: "A, trà sữa tiền bối."

Nghe vậy Ngô Thế Huân lập tức quay đầu lễ phép: "Xin chào, tôi là Ngô Thế Huân, vừa mới đến lớp A ngày hôm qua, mong anh sau này giúp đỡ."

Lộc Hàm cũng "Ừ" một tiếng, sau đó chẳng hiểu sao lại nói thêm: "Hôm qua tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Lộc Hàm."

"Vâng." Ngô Thế Huân xấu hổ gãi đầu, Trương Nghệ Hưng bên cạnh liền tò mò: "Ngô Thế Huân, không phải cậu muốn đi toilet sao?"

Ngô Thế Huân liếc nhìn Trương Nghệ Hưng một cái, sau đó lại chậm dãi đi thẳng đến nhà vệ sinh. Lộc Hàm bỗng nhiên như nghĩ tới cái gì đó, gọi Ngô Thế Huân lại: "Thế Huân tiền bối, hôm nay cậu có rảnh không? Tôi mời cậu đi uống trà sữa."

"Rảnh, có rảnh!" Ngô Thế Huân lập tức trả lời, ánh mắt lúc này đã khép lại thành một đường chỉ.

Cùng lúc đó, Ngô Phàm đang ở trong phòng học xem qua bản nhạc lão sư vừa đưa cho, Phác Xán Liệt vừa vào cửa đã đi tới bên cạnh: "Tiền bối."

"Sao thế?" Ngô Phàm thuận miệng trả lời, lại bắt đầu hoài nghi bản thân mình và cậu ta thật sự thân thiết lắm thì phải.

"Vài ngày nữa ở gần nhà em sẽ tổ chức một lễ hội âm nhạc đường phố," Phác Xán Liệt vô cùng cao hứng " Có cả một buổi biểu diễn riêng dành cho rap nữa đó."

 [Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ