Chương 33:
"Ê ê, làm ơn vui vẻ cái coi, nên nhớ chính cậu cậu hẹn mình đi dạo phố đấy!" Lộc Hàm nhìn sang Ngô Phàm bên cạnh vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng nãy giờ, "Móa, bộ mình thiếu cậu tiền hả?"
Ngô Phàm liếc hắn một cái.
"...Cậu mà dám nhìn mình cái kiểu đó một lần nữa thì mình thề mình sẽ đấm gãy răng cậu đấy." Lộc Hàm hít thở thật sâu, quyết định đi mua lon café để tâm trạng bình tĩnh hơn một chút.
"Nghệ Hưng hôm nay lại tập nhảy cùng với thằng nhóc Chung Nhân." Ngô Phàm giữ chặt bả vai của hắn.
"Ờ, chuyện này ai chả biết." Lộc Hàm nhìn anh, "Như thế thì sao?"
Ngô Phàm nhìn hắn thật lâu, sau đó buông tay: "Không có gì."
"Cậu không thấy như vậy là bình thường à? Mục tiêu chính của cả khóa học đều là nâng cao trình độ vũ đạo, một người được sắp xếp làm main dancer ở Trung Quốc, một người ở Hàn Quốc, có nhau tập luyện cũng không có gì lạ cả." Lộc Hàm vô tư phân tích.
"Mình biết thế nhưng mà..." Ngô Phàm cùng đi với Lộc Hàm đến cửa hàng đồ uống, "Dạo này mình còn không hề biết cậu ấy làm cái gì, mỗi lần hỏi thì đều trả lời là nhảy." Nói với nhân viên của hàng "Một lon café" sau đó quay lại bổ sung tiếp, "Cùng với Kim Chung Nhân."
"Ờ." Lộc Hàm vui vẻ đi qua một bên, thấy thái độ cường điệu của Ngô Phàm thì không khỏi buồn cười, quay lại nhìn anh: "Ai da, Ngô Phàm của chúng ta đúng là một vị tiền bối trách nhiệm, có thể quan tâm đến mấy cậu em kĩ đến vậy. Chung Nhân là một thằng nhóc tốt, Nghệ Hưng cùng với nó tập luyện chung, cậu cũng không cần lo lắng."
Ngô Phàm đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, bỗng có cảm giác Lộc Hàm kia đang xem thường mình, hỏi lại một câu: "Cậu có ý gì?"
"Không có gì...À, cái này là của tôi hả, cảm ơn!" Lộc Hàm thuận miệng ứng phó.Ngô Phàm vốn vẫn muốn hỏi tiếp nhưng đồ uống đã được đưa lên. Tuy còn muốn tiếp tục đề tài này nhưng nhìn Lộc Hàm không có vẻ gì là muốn nói tiếp cả.
"Còn muốn đi dạo phố nữa không đây?" Lộc Hàm cầm lon café ra ngoài, "Nếu đi thì đi tiếp, còn không mình về nhà ngủ."
Ngô Phàm vội vàng đuổi theo, trong lòng có chút ủy khuất: "Đi chứ tiếp tục dạo phố."
"...Trời ạ, cậu phiền chết đi được."
Mãi đến lúc hoàng hôn hai người mới quay trở về ký túc xá, thu dọn mọi thứ xong xuôi, Ngô Phàm cầm theo một chiếc túi đi qua ký túc xá bên cạnh. Người ra mở cửa là Kim Tuấn Miên, thấy người ở bên ngoài là Ngô Phàm thì vội vàng mời vào, nhiệt tình rót nước tiếp đón.
"Chỉ có một mình cậu ở nhà hả?" Ngô Phàm nhìn một lượt quanh lý túc xá, không thấy những người khác đâu cả.
"Mình hôm nay không được khỏe nên ở nhà, mấy đứa kia đứa thì đi tập, có đứa đi học bù." Kim Tuấn Miên cũng tự rót cho mình một cốc nước rồi ngồi xuống đối diện Ngô PHàm, "Đến tìm Nghệ Hưng hả?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)
FanfictionAuthor: SAMAOMIKA Editor: Eun Gi Status: Bản raw: Đã hoàn thành Bản edit: Đang tiến hành Permision Link: https://krislayvn.wordpress.com/2013/08/03/edit-long-fic-ngu-nhan-ngu-minh/