Chương 38

186 5 0
                                    


Chương 38:

Buổi chiều luyện tập xong, Nghệ Hưng cùng mấy anh em kéo nhau đi ăn mừng sinh nhật. Lộc Hàm vốn định cầm cốc rượu uống nhưng lại bị mấy đứa kia nhắc lại quá khứ thảm hại sau khi xỉn lần trước, kết quả là cứ thế mà bị xếp vào nhóm thiếu nhi cần tránh xa cồn, sau đó đành phải trơ mắt nhìn mấy đứa kia ăn chơi linh đình, vui vẻ trò truyện, trong khi bản thân gần như là thằng già nhất mà phải ngồi uống nước ngọt!

Nhưng bởi vì thời gian gần đây công ty luôn có thông báo đột xuất, hơn nữa để tránh cho tình trạng ngày mai không biết gì mà dậy đi tập, nhóm thiếu niên rất biết điều mà tiết chế, trò chuyện một hồi rồi cũng bảo nhau về nhà nghỉ ngơi.

Kỳ thật Nghệ Hưng cũng không thể uống rượu nhưng bởi mấy đứa kia cứ luôn miệng thuyết phục nên đành phải uống một chút, nhưng một chút đó cũng đủ để làm cậu say bí tỉ.

Sau khi trở về ký túc xá Nghệ Hưng vốn muốn tắm rửa qua loa rồi đi ngủ, ai ngờ vừa đi ra phòng khách đã thấy Ngô Phàm ung dung ngồi đó nhìn mình. Lúc này cậu mới nhớ ra ban ngày cùng với anh giao hẹn cái gì thì phải.

Tự nhiên thấy sợ!

"Cho nên..." Ngô Phàm nhìn thấy dáng vẻ có chết cũng không sờn của Nghệ Hưng, tâm tình trở nên khoái trá, "Em muốn giải thích thế nào đây?"

"Em biết thừa anh cũng không thể nào mà buông tha cho người ta rồi." Nghệ Hưng cúi đấu lẩm bẩm, chiếc khăn mặt vắt trên đầu cũng dần trượt xuống.

Ngô Phàm nhếch mày hứng thú dạt dào, giọng điệu của cậu nhóc kia thế mà lại hơi giống như đang làm nũng, là bởi vì tác dụng vĩ đại của cồn sao?

"Đương nhiên, anh sao có thể buông tha cho em được." Ngô Phàm đơn giản trả lời một câu nhưng nói xong mới biết câu nói này có bao nhiêu mập mờ. Anh nhìn lỗ tai của Nghệ Hưng đã đỏ ửng, thích thú cười lớn.

"Được rồi, người ta nói là được chứ gì..." Nghệ Hưng hơi cân nhắc, "Thực ra cũng không có gì, chỉ là..."

"Chờ đã." Hơi ngạc nhiên vì lần này người ngăn lại là Ngô Phàm "Anh đi lấy cái này đã, ở đây chờ anh" rồi chạy biến vào phòng ngủ.

Nghệ Hưng đứng tại chỗ gãi đầu, lơ mơ nhìn cánh cửa phòng ngủ, bất chợt có tiếng "đinh đinh" vọng ra, hình như là tiếng thủy tinh va chạm với nhau tạo thành.

Nhưng cậu không phải chờ đợi lâu, Ngô Phàm đã xuất hiện. Anh đắc ý vẫy vẫy tay với cậu.

Là một chai rượu vang cùng với hai chiếc ly có đế dài.

"Anh lấy đâu ra thế?" Lúc này Nghệ Hưng mới hoàn toàn cảm thấy Ngô Phàm cực kì giỏi luôn ý, "Mua hả?"

"Không có." Ngô Phàm ôm lấy Nghệ Hưng, cậu nhóc kia thấy hai chiếc ly đột nhiên va chạm vào nhau thì kinh hồn bạt vía.

Anh ôm cậu ra ban công, vừa đi vừa giải thích: "Là bạn của mẹ anh tặng, lần trước quay trở về Vancouver bà đưa cho một chai. Bà nói uống rượu vang có thể giúp làm đẹp."

Nghệ Hưng âm thầm trợn mắt với anh một cái.

"Nhìn cái gì mà nhìn, làm người nổi tiếng đương nhiên phải ý thức được cái đẹp." Ngô Phàm cầm chiếc ly nhẹ gõ vào đầu cậu, bàn tay mở ra chốt cửa ban công. Những vầng sáng ấm áp của ngọn đèn màu vàng phủ sáng cả một khoảng đen tối.

 [Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ