Chương 19

192 7 0
                                    

Chương 19:

Những ngày gần đây sau khi từ công ty trở về, Ngô Phàm đều đi đến bệnh viện thăm Nghệ Hưng nhưng không hiểu là vô tình hay cố ý mà mỗi khi anh đến cậu đều đang ngủ.

Anh thực sự muốn ngồi lại bên cạnh cậu nhưng Lộc Hàm luôn lấy lý do "Ông trẻ của tôi, cậu bị ốm vẫn chưa khỏi hẳn, không thể ở gần Nghệ Hưng được" để ngăn cản anh.

"Cậu không thấy mệt sao?" Có một ngày, Ngô Phàm dùng giọng mũi khản đặc của mình hỏi Lộc Hàm, bạn nhỏ họ Lộc giống như bị giọng nói này của Ngô Phàm dọa cho sợ chết khiếp, cố tình tránh xa ra một chút: "Có cái gì mà mệt, ai nói cậu ấy là anh em tốt của tôi."

Những lời này của Lộc Hàm bất giác làm Ngô Phàm sinh ra loại cảm giác khó tả thành lời. Ý của cậu ta giống như anh không phải là anh em tốt của Nghệ Hưng vậy. Ngô Phàm nghĩ đến đó, lại bất ngờ hắt xì một cái thật lớn, bao nhiêu cảm giác khó chịu tích tụ trong lồng ngực bấy lâu nay giống như theo cái hắt xì này mà giải tỏa hết.

Trận cảm cúm này của Ngô Phàm kéo dài rất nhiều ngày, rốt cuộc có một buổi sáng tỉnh dậy, cái mũi giống như không còn tắc nghẹt giống mấy hôm trước, hít thở cũng dễ dàng, tuy không nói ra nhưng cũng mừng rỡ như điên.

Hôm nay hẳn là nên đến bệnh viện thay Lộc Hàm chăm sóc Nghệ Hưng đi! Ngô Phàm nghĩ đến đó bất ngờ có tiếng nhạc chuông báo tin nhắn đến, cầm lên mới biết là tin nhắn của Nghệ Hưng, trước sau vẫn vô cùng ngắn gọn.

[Em xuất viện rồi :D]

Ngô Phàm thật sự không biết cảm xúc lúc này của mình ra sao. Loại cảm giác này vừa xen lẫn chút vui mừng lại kèm theo một sự thất vọng nhưng nhiều hơn hết lại là bất lực.

Thuận tay quay lại hộp thư đến, anh mới phát hiện ngoài tin nhắn gồm bốn từ và một ký tự này, đã lâu lắm rồi Nghệ Hưng không có nhắn tin cho anh. Sự tình giống như có chút gì đó không thích hợp.

Sau khi hỏi Nghệ Hưng thời gian về đến ký túc xá, Ngô Phàm nhờ Phác Xán Liệt xin nghỉ học hộ mình rồi đứng ở dưới lầu nghịch điện thoại đợi cậu ấy.

Thời điểm Nghệ Hưng bước từ trên xe taxi xuống, nhìn thấy Ngô Phàm đứng đó thì vô cùng ngạc nhiên. Ngô Phàm nhìn thấy Nghệ Hưng liền cất điện thoại đi rồi vội vàng chạy tới: "Sao chỉ có một mình em về? Lộc Hàm đâu?

"Lộc Hàm phải về công ty học mà, anh ấy đâu có lý do gì để nghỉ học nhiều như em." Nghệ Hưng trả lời: "Hơn nữa sức khỏe của em cũng tốt hơn nhiều rồi, đi một mình cũng không vấn đề gì. Anh sao rồi? Đã khỏi ốm chưa?"

"À, cũng đỡ nhiều rồi." Ngô Phàm cầm lấy túi xách của Nghệ Hưng: "Chúng ta thực sự có duyên, cùng nhau hết bệnh trong cùng một ngày."

"Haha." Nghệ Hưng ngây ngô cười một tiếng, không nói gì nữa.

"Em vẫn được nghỉ vài ngày nữa sao?" Ngô Phàm ở bên cạnh bất ngờ lên tiếng.

Nghệ Hưng cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Anh Tuấn Miên đã nói qua tình trạng của em với giám đốc, công ty cũng cho em nghỉ thêm hai tuần. Nhưng hôm nay em định đến công ty, nếu không chắc sẽ không thể bắt kịp với mọi người."

 [Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ