Chương 13

166 7 0
                                    

Chương 13:

"Thế Huân này, bình thường giọng cậu trầm trầm đục đục như vậy anh không ngờ cậu cũng có thể hét cao đến như vậy đó, làm anh sợ muốn chết thiếu chút nữa thì ngã lăn ra đất luôn rồi." Chào tạm biệt đám người Ngô Phàm, Kim Tuấn Miên cùng những người bạn của mình đi đến sân bóng rổ, Phác Xán Liệt còn khoa trương lấy tay vỗ vỗ ngực.

Ngô Thế Huân đại khái cũng hiểu được hành động khi nãy của mình có phần hơi lố bịch, cả khuôn mặt đã đỏ ửng, cúi đầu cứ thế đi thẳng, nửa lời cũng không nói.

Kim Tuấn Miên thầm nghĩ những hành động của Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân khi nãy cũng đủ dọa người. Một người rõ ràng thấy sắc mặt mỹ nam Ngô Phàm giống như bị táo bón, thế mà cũng không sợ cứ như vậy mà chạy tới bắt chuyện. Người còn lại càng rõ ràng hơn ai hết thấy bọn họ đang nói chuyện với nhau, tự nhiên hét lên xen vào câu chuyện của họ. Nhưng mà may mắn là cũng không có chuyện gì xảy ra bằng không cái tấm thân già này của anh cũng không thể cứu được mấy đứa rồi!

"Nhưng mà người kia không phải là học viên mới sao?" Kim Chung Nhân mở miệng hỏi.

"Lộc Hàm." Ngô Thế Huân lời ít ý nhiều.

"Cái gì cơ?" Kim Chung Nhân khó hiểu nhìn qua.

Ngô Thế Huân vô cùng kiên nhẫn giải thích: "Ý mình là anh ấy tên là Lộc Hàm, Lộc Hàm chính là tên của anh ấy."

"Thế à? Hình như cũng là người Trung Quốc thì phải nhưng mà anh ta nói tiếng Hàn tốt thật đấy." Kim Chung Nhân nói tiếp, cũng không để ý đến thái độ của Ngô Thế Huân.

"Không chỉ vậy, cậu ta nhìn cũng đẹp trai đó chứ. Mấy đứa nên lo lắng cho bản thân mình dần đi là vừa." Kim Tuấn Miên ngáp dài một cái.

"Đúng đúng..." Kim Văn Khuê vứt quả bóng rổ lên phía trước "Nhưng mà mặc kệ áp lực gì, cứ chơi trước đã."

Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Phàm dẫn Lộc Hàm về ký túc xá, thấy cửa của bạn cùng phòng vẫn đóng: "Em cũng không biết cậu ta đi đâu rồi nữa."

Lộc Hàm nhìn thấy miếng giấy dán trên cửa "Cấm đi vào" thì hơi kinh ngạc, ánh mắt tò mò nhìn về phía Trương Nghệ Hưng: "Cậu thật sự là ở chỗ này sao?"

Trương Nghệ Hưng xấu hổ cười cười, Ngô Phàm liền hiểu được tất cả, nói lảng sang chuyện khác: "Lộc Hàm, cậu là người ở đâu?"

"Mình ở Bắc Kinh, là thủ đô Bắc Kinh của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đó, hí hí..." Lộc Hàm mở vali hành lý của mình ra bắt đầu sắp xếp đồ đạc "Thế hai người ở đâu?"

"Hồ Nam."

"...Ách, lúc trước ,mình ở Quảng Châu, sau đó chuyển đến Canada."

Lộc Hàm liền quay lại nhìn Ngô Phàm: "Cậu cũng đi đến nhiều nơi quá nhỉ."

Trương Nghệ Hưng nghe vậy liền "Xì" một tiếng cười rộ lên, Ngô Phàm liền quay lại tặng cho người kia một ánh mắt cáo, Trương Nghệ Hưng liền im bặt. Lộc Hàm ở bên cạnh nhìn thấy những hành động này của bọn họ cũng cười theo: "Vậy sau này nhờ hai người giúp đỡ nhiều hơn."

 [Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ