Chương 15:
Nghệ Hưng dạo gần đây luôn cảm thấy tần suất nghe được ba từ "Phác Xán Liệt" từ miệng Ngô Phàm ngày càng nhiều.
Có những khi hai bọn họ ngồi nói chuyện phiếm hay đơn giản chỉ là ăn cơm với nhau, ánh mắt của Ngô Phàm luôn dại ra, Nghệ Hưng nói một thôi một hồi nhưng người ngồi đối diện cả nửa ngày cũng không có phản ứng gì, cho đến khi cậu quơ quơ tay ra trước mặt mới bừng tỉnh: "Hả? Em vừa nói cái gì?"
Ý nghĩ muốn cùng anh tâm sự khi nãy cũng vì biểu hiện này làm cho bốc hơi, cho nên cậu cũng chỉ có thể mỉm cười, nhẹ giọng nói một câu: "Không có gì." Sau đó làm như vô tình hỏi: "Anh đang suy nghĩ cái gì mà chú tâm thế?"
Lập tức Ngô Phàm sẽ không tự chủ mà cười thật lớn: "Anh nói cho em nghe, Phác Xán Liệt, cậu ta..."
Lại là Phác Xán Liệt!
___Nhưng mà Ngô Phàm, em và cậu ta không hề thân thiết với nhau cho nên hai người ở trên lớp học những cái gì, hai người ra ngoài gặp chuyện gì thú vị, cậu ta vui tính thế nào, tính tình thân thiện ra sao, tất cả những điều đó một chút cũng không có liên quan đến em!
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nhìn người đối diện vui vẻ kể lể cậu cũng không đành lòng nói ra những suy nghĩ đó.
"Thật vậy à?"
"Đúng đúng, cậu ấy chính là như vậy đó."
"Haha..."
Nhàn nhạt đáp lại câu chuyện của Ngô Phàm, Nghệ Hưng không thể không suy nghĩ "Ở trước mặt những người khác anh cũng nói về em như vậy hay sao?"
Lộc Hàm nằm vắt vẻo ở trên giường, câu được câu không nghe Nghệ Hưng kể về chuyện dạo gần đây Ngô Phàm và Phác Xán Liệt thân như thế nào rồi lại quành sang việc cậu thấy không thoải mái ra sao thì không kiên nhẫn ngáp dài một cái: "Cậu đang ghen tị à?"
Nghệ Hưng dừng câu chuyện, kinh ngạc nói một câu: "Cái gì??"
"Nhìn Ngô Phàm cùng với người khác thân thiết, cậu không phải là đang ghen tị sao?" Lộc Hàm lặp lại một lần nữa, thay đổi tư thế, nghiêm túc nhìn Nghệ Hưng.
"Không phải...làm gì mà tới mức đó." Nghệ Hưng nhíu mày: "Tại sao nghe anh nói, em cứ cảm thấy lạnh gáy sao sao á!""Không phải lạnh đâu tiểu cô nương." Lộc Hàm cúi đầu xuống nhìn biểu cảm của Nghệ Hưng: "Việc này thực ra vô cùng vô cùng dễ lý giải."
Nghệ Hưng liền dùng tay gạt khuôn mặt đang dí sát mặt mình qua một bên.
Lộc Hàm "Ai ui" một tiếng, sau đó ổn định tư thế rồi tiếp tục công cuộc phân tích "diễn biến tâm lý thiếu nữ tuổi cập kê" của cậu trai nào đó: "Nếu anh nhớ không nhầm trước đây từng nghe cậu nói chuyện thời gian trước kia hai người lúc nào cũng giúp đỡ nhau, nương tựa nhau mà sống đó sao? Thế nên anh nghĩ vị trí của đối phương trong lòng mỗi người chắc chắn rất quan trọng."
Nghệ Hưng ngẫm nghĩ những lời Lộc Hàm nói nhưng mấy lời này của anh không phải vô nghĩa quá hay sao. Ngô Phàm là anh em tốt của em đó.
"...Cậu có thể bớt chút thời gian lo lắng cho tinh thần của anh đây được không thế?" Lộc Hàm có cảm giác vừa bị một nhát búa chém xuống, chua xót nói. Nghệ Hưng hừ lạnh một tiếng: "Tinh thần của anh khắc có người lo chứ chẳng đến phiên em quản."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)
FanfictionAuthor: SAMAOMIKA Editor: Eun Gi Status: Bản raw: Đã hoàn thành Bản edit: Đang tiến hành Permision Link: https://krislayvn.wordpress.com/2013/08/03/edit-long-fic-ngu-nhan-ngu-minh/