Chương 28

151 6 0
                                    

Chương 28:

Sau khi rõ ràng Nghệ Hưng không phải muốn rời khỏi công ty mà chỉ là qua Nhật Bản nhảy thay thế một tiền bối trong công ty đang bị chấn thương, Ngô Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Tự nhiên về nhà nói chẳng ra đầu ra đuôi gì, làm anh sợ gần chết."

"Đừng có mà suy nghĩ nhiều quá." Nghệ Hưng chuẩn bị thu thập hành lý, "Anh vừa mới nghĩ cái gì thế hả?"

"Anh nghĩ em muốn đi Nhật Bản du học hay mấy việc đại loại như thế."

Khóe miệng Nghệ Hưng nhếch lên, quay lại nhìn anh: "Trời ạ, nghĩ sao mà bảo lúc này em có thể qua đó du học hả? Anh có bệnh rồi."

Ngô Phàm cuối cùng cũng bình tĩnh lại mới cảm thấy được phản ứng của mình khi nãy cũng có phần hơi quá. Nhưng khi nghe cậu nói câu kia, toàn thân anh đều đổ mồ hôi lạnh, suy nghĩ duy nhất trong đầu là cậu có thể sẽ rời khỏi đây.

"Người ta gọi thế này là quan tâm quá nên mới dễ bị loạn đó." Suy nghĩ nửa ngày, Ngô Phàm cuối cùng cũng tìm được lý do duy nhất để giải thích cho hành động khi nãy của mình, anh ngồi xuống ghế nhìn Nghệ Hưng đang thu thập hành lý.

"Cám ơn, cám ơn anh đã quan tâm." Động tác của Nghệ Hưng hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh sau đó cậu lại trở về với công việc dang dở.

Ngô Phàm lặng lẽ nhìn cậu rất lâu, cuối cùng mới lên tiếng: "Định đi bao lâu?"

"Không biết, cái này phụ thuộc công ty sắp xếp." Nghệ Hưng nhét mấy chiếc tank top vào trong vali.

"Ờ...vậy khi nào thì đi?"

"Sáng mai, quản lý của các tiền bối SHINee sẽ ở đón em ở dưới lầu."

"Ờ..."

Nghệ Hưng sắp xếp đồ đạc xong xuôi, quay lại nhìn Ngô Phàm đang ngồi ngây đơ ra không có biểu cảm gì, đấu tranh một lúc rồi nói: "Anh...nhớ phải ăn sáng đầy đủ."

"Ừ."

"....Vâng." Nghệ Hưng liếm liếm môi dưới, "Vậy...thu dọn một chút rồi đi ngủ thôi."

"Biết rồi." Ngô Phàm đứng lên vặn thắt lưng vài cái, Nghệ Hưng cũng đã nằm yên trên giường.

Tắt đèn nằm xuống giường, trong lòng Ngô Phàm đột nhiên có chút phiền muộn. Anh buồn bực trở mình vài lần, phía giường bên cạnh truyền đến một tiếng gọi mỏng manh: "Ngô Phàm."

"Hả?"

"Anh..."

Chờ đợi người kia nói tiếp, Ngô Phàm không biết tại sao mình lại có chút khẩn trương.

"Anh sẽ nhớ em cho mà xem hahahaha." Không biết im lặng bao lâu, cuối cùng cậu cũng nói một câu đầy đủ, cố tình biến nó thành một câu nói đùa thực sự.

Ngô Phàm cũng rất phối hợp mà cười thành tiếng nhưng nhất thời cũng không biết phải trả lơi cậu thế nào.

Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên ngượng ngập, làm cho hô hấp khó khăn.

"Em nói đùa thôi." Không đợi được câu trả lời của Ngô Phàm, Nghệ Hưng cố nén cảm giác thất vọng nơi trái tim, nói thêm một câu.

 [Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ