Chương 34

151 5 1
                                    


Chương 34:

Thời thơ ấu, ai đó trong mỗi chúng ta khi nói đến hai từ "ước mơ" đều rất nhẹ nhàng. Cho nên khi người lớn hỏi ước mơ của cháu là gì, lũ nhóc hăng hái, khoa trương trả lời rằng ước mơ của cháu là trở thành nhà khoa học, ước mơ của cháu là trở thành một họa sĩ vĩ đại, ước mớ của cháu là trở thành một nhà văn lớn!

Lớn thêm chút nữa, thế giới thật sự phải đối mặt cũng chậm rãi dần hiện ra trước mắt. Nếu có người hỏi lại "ước mơ của cháu là gì?" thì sẽ có rất nhiều người không thể ngây thơ trả lời như trước mà chỉ im lặng nghĩ về những ước mơ vĩ đại khi còn nhỏ của mình, nghĩ đến thời gian vô tư đó, tự cười nhạo một tiếng rồi trả lời "Xin đừng nhắc lại những việc không thực tế như vậy nữa nha."

Cho nên, nhắc đến ước mơ là một việc rất đau lòng.

Bất luận là vì ước mơ mà cố gắng đến cùng hay là bỏ cuộc giữa đường, đối với người trước mà nói, ước mơ giống như ở ngay trước mắt, giống như có thể chạm vào nhưng cuối cùng mới phát hiện thì ra nó vẫn xa vời đến vậy, còn người đến sau cũng đã biết không hề có hy vọng.

Nhưng thực tế thì bất lực không nói được gì, không làm được gì lại càng đau lòng hơn nữa. Trong mắt Kim Chung Nhân bây giờ, người bạn phải dừng lại trên con đường thực hiện giấc mơ chính là người bị thương nặng nhất trên thế giới này.

Tiễn Kim Văn Khuê đi rồi, Kim Chung Nhân trở về ký túc xá, ngồi lặng trên ghế sô pha, suy nghĩ về những nỗ lực, những ước hẹn, những ngày bọn họ cùng kề vai sát cánh. Chỉ là khi phải đối mặt với thực tế, những điều này giống như cánh diều trong cơn giông tố, mong manh không chống đỡ nổi.

"Tại sao phải rời công ty chứ,vị trí chỉ bị thay đổi một chút thôi, sau này vẫn còn cơ hội mà..." Trước khi tiễn bạn đi, Kim Chung Nhân vẫn cố chấp khuyên bạn nhưng Kim Văn Khuê đã ngồi bên cạnh đống đồ đạc của mình, chống cằm trả lời, "Cho dù không bị loại thì thật sự mình cũng không đợi nổi nữa, so với việc mất thêm vài năm chờ đợi thì việc mình rời đi lúc này không phải tốt hơn sao? Ít nhất tương lai của mình còn có thêm nhiều lựa chọn, không phải sao?"

Cậu có thể bỏ được sân khấu hả? Kim Chung Nhân vốn định hỏi Kim Văn Khuê những lời này nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cậu ấy thì lời nói không thể thốt ra khỏi miệng được. Có thể bản thân mình cho là đúng, cho là đang đi đúng đường nhưng những điều đó chưa chắc đã đúng với những người khác.

Vì thế bọn họ cứ như vậy trầm mặc, tiễn bạn đến ga tàu điện ngầm rồi nói lời tạm biệt, thời điểm Kim Chung Nhân vừa xoay người liền nghe thấy tiếng nói của thằng bạn thân ở sau lưng.

"Dù thế nào đi chăng nữa, mình cũng không thể quên quãng thời gian được cùng luyện tập với mọi người. Đây là kỷ niêm quan trọng nhất cuộc đời mình."

Kim Chung Nhân không có đủ dũng khí quay lại, chỉ dám đưa bàn tay lên vẫy vẫy. Cậu đi xuyên qua đám đông người trên phố, trở về ký túc xá ngẩn người.

Thời điểm Lộc Hàm trở về cứ nghĩ trong nhà không có ai, một tay vừa xoa xoa cổ họng vì hát quá nhiều nốt cao mà đau rát, một tay mò mẫm mở đèn. Nhưng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Kim Chung Nhân cuộn mình trong ổ chăn nằm trên sô pha thì giật cả mình: "Sao em lại ngồi đây?"

 [Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ