Chương 20:
Nghệ Hưng cảm thấy thời gian gần đây sống rất thoải mái. Lộc Hàm nói đúng, con người không thể sống trong thế giới của chính mình mãi được, thường xuyên giao du kết bạn, cùng họ qua lại mới có lợi cho sức khỏe và tinh thần.
Mỗi ngày chỉ cần thường xuyên đi đến lớp, sau giờ học ở lại luyện tập thêm một chút, những ngày cuối tuần thì cùng bạn bè tham gia mấy cái hoạt động linh tinh cũng coi như giải tỏa áp lực.
Cuộc sống quá hoàn hảo! Nếu so lúc này với quãng thời gian mới đến công ty thì đúng là khác nhau một trời một vực. Cậu rốt cuộc cũng thành công trong việc thay đổi suy nghĩ của người khác về mình rồi! Cậu là niềm tự hào của người dân Trường Sa đó nha!
Chỉ là...nhiều khi vẫn cảm thấy chưa đủ, giống như là luôn thiếu một thứ gì đó.
Nhiều đêm cậu tỉnh dậy giữa chừng, sau đó dù có cố gắng thế nào cũng không thể ngủ tiếp, cũng không biết nguyên nhân vì sao lại như vậy.
Cứ mơ mơ màng màng không rõ...
Bởi vì nghỉ ngơi không tốt, ở trên lớp phải dốc hết sức lực học tập, tan học lại tiếp tục luyện tập thêm lên có một khoảng thời gian Nghệ Hưng bị sụt cân nghiêm trọng.
Một hôm trong lúc nghỉ ngơi Kim Chung Nhân tựa đầu vào vài cậu, bất ngờ bị xương bả vai chọc vào sườn mặt. Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Nghệ Hưng từ đầu tới chân, đau lòng nói: "Anh Nghệ Hưng, tại sao anh lại gầy như thế này?!"
Nghệ Hưng vô thức đưa tay sờ sờ mặt mình, hỏi lại một câu: "Anh sao?"
Nhưng cậu cũng không quan tâm đến vấn đề này. Cứ đều đều như vậy, mỗi ngày ngủ không được, càng ngày càng thấy mệt mỏi, thật sự rất khó chịu.
Giống với Nghệ Hưng, thời gian này Ngô Phàm cũng cảm thấy cuộc sống của mình rất hoàn hảo. Từ nhỏ tới giờ những thứ anh mất đi nhiều lắm nhưng bởi đã rèn được thói quen độc lập nên cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Chỉ là có nhiều khi vô tình nhìn thấy lá bùa bình an màu đỏ được đặt cẩn thận trên giá sách, anh sẽ không chút tự chủ nhớ lại ngày tết Âm lịch năm ngoái bọn họ trải qua cùng nhau.
Nghệ Hưng cuối cùng đã cầu nguyện điều gì? Ngô Phàm vẫn còn rất tò mò nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu thôi. Anh không muốn nghĩ ngợi quá nhiều, thay vì suy nghĩ về những việc đã xảy ra trong quá khứ thì anh nên sống với thực tại còn hơn.
Cuộc sống thật yên bình tựa như mặt hồ êm ả không một gợn sóng. Thế nhưng tạo hóa luôn ban cho con người một thứ ngoài ý muốn, mục đích chính là phá vỡ sự êm ả đến mức nhàm chán đang diễn ra. Sau đó sẽ giống như hiệu ứng cánh bướm, bắt đầu một chuỗi các phản ứng dây chuyền kéo theo.Mọi việc bắt đầu từ một buổi sáng sớm, một buổi sáng sớm tinh mơ tại Hàn Quốc. Thời gian ở Vancouver có lẽ cũng là buổi sáng.
Ngô Phàm vẫn đang mơ màng trong mộng, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Anh bị tiếng chuông đánh thức, mơ hồ cầm lấy điện thoại mới phát hiện là số của mẹ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)
FanfictionAuthor: SAMAOMIKA Editor: Eun Gi Status: Bản raw: Đã hoàn thành Bản edit: Đang tiến hành Permision Link: https://krislayvn.wordpress.com/2013/08/03/edit-long-fic-ngu-nhan-ngu-minh/