Chương 11

184 7 0
                                    

Chương 11:

Dạo gần đây những người khác có thể dễ dàng cảm nhận được sự lạnh lùng của Ngô Phàm quả thực đã gần như biến mất, "Băng sơn mỹ nam" dường như cũng chỉ là hư danh, có nhiều lúc ngẫu hứng còn cùng bạn cùng lớp kể vài câu chuyện đùa nhưng mà nói thật thì những câu chuyện đó luôn trong tình trạng thiếu muối trầm trọng.

Sự chuyển biến này thật sự làm cho người khác có loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, bọn họ cuối cùng cũng có thể bớt run sợ mà ngẩng cao đầu khi đứng trước mặt con người này, thậm chí còn có suy nghĩ: "À, hóa ra cậu ấy cũng giống với những người bình thường, sẽ có lúc cùng mọi người vui vẻ trò chuyện nữa cơ đấy."

Khi có người nào đó đem những lời này nói cho Ngô Phàm, anh chỉ cười: "Phải vậy không? Chẳng lẽ mình không giống người bình thường sao?"

"Không phải là ý đó, bọn mình không có bảo cậu không giống người bình thường." học viên kia suy nghĩ một chút rồi trả lời "đại khái là bây giờ cậu làm cho người ta sinh ra cảm giác có thể tiếp cận đi."

Ngô Phàm nghe những câu này đang định trả lời thì bất ngờ nghe thấy thanh âm của Trương Nghệ Hưng ở phía sau lưng: "Ngô Phàm, em đói ~~~~~~"

Ngô Phàm không nói câu nào, liền kéo Trương Nghệ Hưng đi về phía canteen, bỏ lại học viên kia vẫn còn trợn mắt há miệng đứng đó đợi nghe câu trả lời của anh.

Từ sau đêm Nghệ Hưng tổ chức sinh nhật cho Ngô Phàm, cậu nghiễm nhiên đã trở thành người bạn tốt nhất của anh, nên khoảng thời gian này Nghệ Hưng cũng chủ động hơn rất nhiều. Ví dụ như thỉnh thoảng sẽ gọi điện cho anh nói chuyện phiếm, thường xuyên hẹn nhau đi ăn hay đi chơi bóng rổ. Nói ngắn gọn một câu, bây giờ Nghệ Hưng đã biến Ngô Phàm thành một tảng băng ấm áp rồi.

Từng chút thay đổi của Ngô Phàm làm cho Nghệ Hưng vô cùng vui mừng, cùng nhau ăn bữa cơm hàng ngày cũng trở thành một niềm vui nho nhỏ. Ngày lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch hay thậm chí là Tết Nguyên Đán cả hai bọn họ đều trải qua cùng với nhau.

Nghệ Hưng cùng với cha mẹ bàn bạc, cuối cùng quyết định năm nay sẽ không về Trường Sa mà sẽ ở lại đón Tết tại Hàn Quốc. Thời điểm Ngô Phàm nghe Nghệ Hưng nói những điều này thì lập tức vui vẻ, bởi vì căn bản năm nay anh cũng không về Canada mà ở lại đây. Cả hai cùng tính toán kế hoạch đón Tết thật chu đáo.

Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không có sáng kiến nào mới hết, cuối cùng Ngô Phàm quyết định buổi tối Giao thừa Trương Nghệ Hưng sẽ đến phòng anh, cùng nhau xem Liên hoan âm nhạc đón năm mới thông qua Internet vậy . Trương Nghệ Hưng đối với phương án của Ngô Phàm cảm thấy cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng mà cả hai bọn họ đều không nghĩ được cái gì khác, cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý.

Vì thế, buổi chiều ngày 30 Tết, Nghệ Hưng ôm máy tính của mình cùng hàng tá đồ ăn vặt đến gõ cửa phòng của Ngô Phàm. Một lúc sau Ngô Phàm chạy ra, nhìn thấy người ngoài cửa một thân áo lông nhưng vẫn đang run lên không ngừng, trong lòng khẽ nhói lên. Anh vội vàng đỡ laptop cùng đống đồ ăn trên tay cậu xuống rồi chạy đi lấy một ly nước ấm. Trương Nghệ Hưng đưa tay nhận lấy ly nước, ánh mắt hiếu kỳ nhìn khắp căn phòng : "Bạn cùng phòng của anh đâu?"

 [Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ