Chương 10:
Dạo này thời tiết thay đổi thất thường, ban ngày dường như ngắn hơn rất nhiều mà ban đêm lại giống như thật lâu không sáng, cái này làm cho con người có chút không thích ứng được.
Ngô Phàm nghe tiếng chuông báo thức từ điện thoại di động, bực bội muốn ném cái điện thoại đi thật xa rồi nằm lại trong chăn đến hết ngày. Nhưng mà đây cũng chỉ là chút xúc động nhất thời, cuối cùng anh vẫn phải cam chịu vươn tay tắt chuông đi.
Trên màn hình hiển thị "Ngày 6 tháng 11", hôm nay chính là sinh nhật của Ngô Phàm, nghĩ tới ngày hôm qua mẹ gọi điện chúc mừng rồi lại cẩn thận dặn dò nhớ tổ chức sinh nhật không thôi, Ngô Phàm cười cười sau đó đi làm vệ sinh cá nhân.
"Chúc mừng sinh nhật!" Anh nhìn người trong gương nhẹ nhàng nói.
Thu dọn mọi thứ ổn thỏa, Ngô Phàm dự định đi ra ngoài nhưng chẳng hiểu sao lại luôn có chút cảm giác kì lạ không diễn tả được. Thật không ngoài dự đoán, vừa mở cánh cửa ra đã thấy Trương Nghệ Hưng đứng đó cười ngây ngốc từ bao giờ: "Chúc mừng sinh nhật Ngô Phàm!"
Thế này là... Ngô Phàm tuy trong lòng vui sướng muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn như cũ là một bộ dáng lạnh lùng không gì sánh được: "Kỳ quặc."
"Này, anh có nhân tính chút xíu được không hả? Tôi đứng đợi ở đây đã lâu lắm rồi đó!"
"Tại sao không gọi điện thoại cho tôi?" Ngô Diệc Phàm gõ gõ đầu Trương Nghệ Hưng mà người kia bỗng sửng sốt rồi thật lâu sau không có nói gì. Ngô Phàm cứ tưởng mình làm điều gì khiến cho Trương Nghệ Hưng không vui liền lập tức hỏi: "Này, cậu không sao chứ?"
"Không sao, chỉ là... chỉ là tôi quên mất có thể gọi điện thoại cho anh..."
Nhìn biểu cảm rối rắm của Trương Nghệ Hưng, sự lo lắng của Ngô Phàm khi nãy hoàn toàn biến mất, nhịn không được mà cười thật lớn.
Cậu bé này thật sự ngốc quá!
Trời đã vào đông, hai người run rẩy cùng nhau bước trong những cơn gió lạnh đến công ty, đi ngang qua hàng bán đồ ăn sáng thực sự không chịu được mùi thơm ngào ngạt của những món ăn ở đó, bước chân cứ tự động mà đi vào. Sau khi uống xong một bát sữa đậu lành liền có cảm giác giống như được sống lại.
"Đm..." Trương Nghệ Hưng dụi mắt ngáp dài một cái.
Ngô Phàm cắn ống hút quay sang nhìn: "Trương Nghệ Hưng, cậu không ngủ hay sao, thiếu ngủ không tốt cho sức khỏe đâu."
"Tôi vẫn còn trẻ mà, ngủ không đủ cũng đâu có chết ngay được." Trương Nghệ Hưng không chút sức lực đáp lại: "Tôi nghe những học viên khác nói có nhiều người ở lại công ty luyện tập cả ngày cả đêm, cơm cũng không kịp ăn, chỉ thiếu điều mong một ngày có 48 tiếng mà thôi. Nói hơi xui xẻo một chút là nếu như bọn họ chết vì quá sức, thì chắc cũng chẳng có ai biết, chết như vậy cũng thật cô đơn a~"
"Nếu thật sự là như vậy thì chết cũng đúng thôi."
"Anh gở mồm quá đấy Ngô Phàm."
"Bản chất rồi không sửa được." Ngô Phàm lời ít ý nhiều.
"Thế quái nào mà vừa đến mùa đông, cả người tôi như lại trì độn, lười biếng hẳn ra thế này. Không xong rồi, phải nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường thôi." Trương Nghệ Hưng ra sức vỗ vỗ mặt: "Anh buổi tối nhớ đợi tôi nhé, tôi có cái này tặng cho anh."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)
FanfictionAuthor: SAMAOMIKA Editor: Eun Gi Status: Bản raw: Đã hoàn thành Bản edit: Đang tiến hành Permision Link: https://krislayvn.wordpress.com/2013/08/03/edit-long-fic-ngu-nhan-ngu-minh/