Chương 17

180 8 0
                                    

Chương 17:

Không giống như Ngô Phàm, Lộc Hàm đối với việc Nghệ Hưng ghét Phác Xán Liệt rất nhanh đã tiếp nhận. Mà với lý do "Cướp kem" của cậu cũng không có bất kỳ sự nghi ngờ nào giống như Ngô Phàm. Thật ra có nhiều việc rất đơn giản, người ngoài cuộc có đôi khi nhìn thấu hơn cả người trong cuộc. Vì thế Lộc Hàm khôn ngoan đem câu nói "Kỳ thực anh thấy cậu là đang ghen tị với Phác Xán Liệt vì cậu ta thân thiết Ngô Phàm thì đúng hơn" cất giấu ở trong lòng.

Nghệ Hưng thấy Lộc Hàm có thể dễ dàng hiểu được tâm sự của mình thật vô cùng cảm động, vươn tay vỗ vỗ vai Lộc Hàm rồi nói: "Thật tốt quá, anh em mình ở chung một phe rồi, chúng ta sẽ cùng liên kết thành mặt trận thống nhất nha."

Lộc Hàm cười chụp lấy bàn tay Nghệ Hưng rất có nghĩa khí nói: "Đương nhiên, hai chúng ta đứng chung trên một con thuyền, không ai có thể đánh bại anh em mình."

Bởi vì giống như có chiến hữu sẻ chia cảm xúc nên sự lo lắng của Nghệ Hưng cũng giảm đi không ít. Cậu âm thầm quyết định từ bây giờ nên tránh mặt Ngô Phàm một thời gian.

__Ngô Phàm, anh thật không có mắt nhìn người!

Thế nên dạo gần đây Ngô Phàm luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Trước kia Nghệ Hưng mỗi khi buồn chán thì lại gửi cho anh mấy tin nhắn vô nghĩa chỉ có vài ký tự mặt cười ngốc nghếch hoặc khi tan học sẽ chờ cùng đi ăn cơm. Nhưng mà tại sao mấy ngày nay cậu lại không hề xuất hiện trước mặt anh lấy một lần?

Tuy rằng Ngô Phàm luôn cho rằng mấy cái tin nhắn của Nghệ Hưng rất vớ vẩn, ngốc nghếch, hiểu được thì thật hạ thấp chỉ số thông minh của anh quá nhưng bỗng nhiên không còn nhận được thì lại cảm thấy không quen. Vì vậy những khi rảnh rỗi Ngô Phàm cũng chủ động nhắn tin cho Nghệ Hưng nhưng những tin nhắn trả lời nhận được luôn là "Rất bận" hay "Không có gì". Những tin nhắn ngắn gọn đến đáng thương này thật sự làm Ngô Phàm cảm thấy mệt mỏi, Nghệ Hưng có lẽ đã thay đổi rồi.

Khi đó vừa lúc Phác Xán Liệt rủ anh đăng ký tham gia một cuộc thi rap, Ngô Phàm cũng gần như quên mất chuyện của Nghệ Hưng, mỗi ngày đều quay cuồng cùng với Phác Xán Liệt luyện tập.

Cũng có nhiều khi ý nghĩ nói cho Nghệ Hưng biết anh sẽ đi thi đấu thoáng qua trong đầu nhưng nhớ lại ánh mắt của cậu nhìn thẳng anh khi nói "Em thực sự ghét Phác Xán Liệt" thì anh lại từ bỏ. Có lẽ đợi khi nào thi xong nói cũng không muộn.

Mà với Trương Nghệ Hưng, trận chiến tranh lạnh này thực sự làm cậu phải suy nghĩ quá nhiều. Mỗi ngày cậu đều tự hỏi lúc Ngô Phàm nhận được những tin nhắn trả lời lạnh nhạt kia của mình thì sẽ có cảm xúc gì nhưng chỉ cần nghĩ đến việc khiến một người ghét nhất là nhắn tin có thể chủ động nhắn tin cho mình là cậu cũng đã cảm thấymừng muốn chết.

Nhưng mà, Ngô Phàm cũng chỉ chủ động nhắn cho cậu vài lần, về sau không hề thấy lặp lại. Điều này lại làm Nghệ Hưng cảm thấy mất hứng. Lẽ nào cuộc chiến tranh lạnh này sẽ không có hồi kết sao?

Thời điểm Lộc Hàm ngồi trong ký túc xá nghe Nghệ Hưng nói như vậy, khóe miệng hơi run một chút, thầm nghĩ người kia thật sự là bệnh nặng lắm rồi.

 [Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ