Chương 31

156 5 1
                                    

Chương 31:

Nghệ Hưng thề nếu mà tình hình mà vẫn cứ tiếp diễn thế này thì nhất định vào một ngày không xa nào đó cậu sẽ chết bất đắc kỳ tử cho mà coi. Trên đường đi đến phòng tập, cậu bắt đầu xâu chuỗi lại tất cả các sự việc không bình thường thời gian gần đây.

Thái độ mấy ngày nay của Ngô Phàm sao có thể dùng từ bình thường để diễn tả chứ, chính những hành động kỳ quái của anh làm lòng cậu không thể nào ngừng canh cánh một câu hỏi "Không phải anh ta đã phát hiện ra cái gì rồi đó chứ?!" Ý nghĩ như vậy cứ quấn lấy cậu mãi không buông, cậu sợ rốt cuộc sẽ có một ngày Ngô Phàm đứng trước mặt cậu ngả bài "Trương Nghệ Hưng, tôi hiểu trong lòng cậu suy nghĩ cái gì, biết điều thì tránh xa tôi một chút!"

Ờ thì đây cũng chỉ là do cậu tự tưởng tượng này nọ mà thôi nhưng vấn đề là mới chỉ nghĩ như vậy cậu cũng đã cảm thấy trái tim giống như bị hút hết máu, đầu ngón tay run rẩy.

Cái này không phải là một dấu hiệu tốt.

Nghệ Hưng vẫn đang lơ mơ trong đống tơ vò của mình thì phía sau có người gọi tên cậu, quay đầu lại nhìn mới phát hiện một anh nhân viên trong công ty đang dẫn theo một cậu thanh niên nữa đi về phía mình.

"Xin chào." Chào hỏi anh nhân viên, tầm mắt Nghệ Hưng chuyển rời sang khuôn mặt cậu thanh niên đang lo lắng đứng bên cạnh.

"Chào Nghệ Hưng." Anh nhân viên cũng chào một câu đáp lễ rồi kéo cậu kia đi lên trước giới thiệu, "Đây là thực tập sinh mới được nhận vào, công ty sắp xếp cho cậu ấy đến ở ký túc xá của mấy đứa. Nghệ Hưng trước hết cứ dẫn cậu ấy đến làm quen với mọi người đi."

Sắp xếp đến ở ký túc xá...Vậy có nghĩa là cũng nằm trong top tiềm năng chuẩn bị được ra mắt?

Hơn nữa lại còn là người mới tới?!

Thông tin quan trọng này không khỏi làm Nghệ Hưng phải đánh giá kỹ cậu trai kia lần nữa: "Xin cậu, tôi là Trương Nghệ Hưng."

"Ahhh, chào anh, em là Hoàng Tử Thao." Cậu ta đột nhiên giật mình, cũng lễ phép chào lại.

Tiếng Hàn của cậu ta...hình như hơi kỳ lạ.

"À quên mất không giới thiệu, cậu này cũng là người Trung Quốc." Anh nhân viên giải thích với Nghệ Hưng, sau đó chỉ vào Nghệ Hưng rồi nói với Hoàng Tử Thao, "Nghệ Hưng cũng đến từ Trung Quốc nhưng có điều cậu ấy thực tập được ba năm rồi, giờ chắc cũng lên hàng tiền bối."

Ánh mắt Hoàng Tử Thao nhất thời sáng rực lên!


"Em từng đoạt giải thưởng về nhảy hip hop này, rồi cả rap nữa." Hoàng Tử Thao kéo vali đi phía sau Nghệ Hưng rồi bắt đầu thuyết minh, "Em cũng biết cả võ thuật nữa, số giải thưởng em đạt được tuyệt đối không ít đâu."

Võ thuật sao? Nghệ Hưng cuối cùng cũng hiểu được vì sao một thực tập sinh mới như cậu ta lại được công ty sắp xếp vào top tiềm năng. Đúng là có tài năng đặc biệt thì đương nhiên sẽ thuận lợi hơn người.

"Em, em hát cực kì hay." Hoàng Tử Thao lại bổ sung thêm một câu. Nghệ Hưng quay đầu nhìn cậu ta, "Tử Thao, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

 [Ngu nhân ngu mình] (KrisLay/ HunHan - Trung trường)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ